Nhận diện 'vua'... trốn trại

Hồ sơ - Phóng sự

Nhận diện 'vua'... trốn trại

Có giam giữ, thì tức là có sự ủ mưu trốn trại, dù không muốn cũng chẳng thể tránh được điều đó. Nhiều phạm nhân vượt ngục, án truy nã ban ra đã mấy chục năm, tính kỹ thì “anh ta” bây giờ nếu còn sống đã ngoài trăm tuổi. 

Bản tin liên quan

Với những nỗ lực của cán bộ, quản giáo trại 5, suốt từ năm 1999 đến nay, không có trường hợp vượt ngục nào không bị bắt lại. Đó là một thành công lớn, mà nói như Thiếu tướng Đỗ Năm, nó là kết quả của công tác quản lý giáo dục kết hợp cả trí óc lẫn con tim của người cán bộ. Và vì thế, “thâm nhập” những câu chuyện vượt ngục thời bình vô cùng ám ảnh sau đây, mới càng giúp người ta thấy sáng lên sự hy sinh thầm lặng, cuộc chiến can trường của họ để giúp người lầm lỗi đi về nẻo thiện.

Phạm nhân Phạm Quang Phẩm (án giết người, quê Nghi Lộc, Nghệ An), nhờ cải tạo tốt, chỉ còn chừng 20 tháng nữa là được ra tù.

Những cuộc đào tẩu không thể nào quên

Như bài trước đã viết, khi tôi gặp lại Hùng “Bưởi” sau 17 năm, vẫn lại bị kỷ luật giam riêng, số tiền án đã lên đến 8, số lần “vượt ngục” đã lên số 7. Gặp anh ta, mới lại nhớ những phát ngôn lạ lùng mà khó quên của các “đại bàng đầu gấu” dạng này: Thưa, nhốt chúng con là việc của cán bộ; còn việc trốn trại là việc của… con. Việc ai nấy cứ làm. Anh Cảnh - Đội trưởng Trinh sát trại Tân Lập, nơi tôi gặp Hùng 17 năm trước - thì lắc đầu ngán ngẩm: Khi di lý Hùng vào Thanh Hóa, tôi đã nhắc đi nhắc lại với các đồng nghiệp rằng, cẩn thận nó sẽ trốn. Nó giả vờ què cụt, nó ép cân cho nhẹ để dễ chui hầm luồn ngạch đấy. Họ bảo “anh yên tâm”. Nhưng vài hôm sau y như rằng nó trốn. 

Dù anh em quản giáo rất có ý thức đề phòng và tinh thần trách nhiệm, ngặt một nỗi, đúng như Hùng tự nhận: Y là “vua” trốn trại. Hùng còn viết thư cho cán bộ, nói rằng đề nghị công nhận hắn giữ kỷ lục Việt Nam về số lần trốn trại, số lần bị kỷ luật giam riêng trong suốt cả… tuổi trẻ của hắn.

Có đối tượng còn thú nhận: Suốt bao năm, em thụ án chung thân, ngày nào cũng quan sát cán bộ làm việc, nghiên cứu từng quy luật đi lại, từng cái song sắt, em biết cả thói quen khám những chỗ nào của phạm nhân sau giờ lao động về. Thế nên em luôn biết cách để thoát vòng kiểm soát. Có nữ phạm nhân nhét 2 cái điện thoại trong… chỗ kín. Có nam phạm nhân nhét cả tờ 500.000 đồng, cả lưỡi cưa sắt trong hậu môn. Có gã nuốt dao trong bụng, vào trại rồi nôn ra, kỳ cạch cưa đứt cùm làm nhiều mảnh (do cùm được làm rất khoa học, nên phạm cần cưa nhiều nhát mới rút được chân ra). Nhưng khi cán bộ vào kiểm tra, hắn biết ghép các mảnh cùm lại để ngụy trang. Hắn biết nuốt cưa vào bụng để lúc cán bộ ra lại… nôn ra và cưa tiếp. Có tên đặt hai cái sim điện thoại dưới lưỡi mình, hắn vẫn nói bình thường, sim ấy lau khô nước bọt đi vẫn gọi ngon!

Nụ cười ăn năn của phạm nhân Đỗ Thanh, người từng là đầu gấu nổi tiếng ngoài đời.

Kể để thấy rằng, cuộc đấu trí, cuộc thu phục nhân tâm để hạn chế tối đa mưu đồ trốn trại, cũng như dốc tổng lực đi bắt chúng lại… hết sức vất vả. Họ đau đầu, mất ăn mất ngủ, nằm rừng vượt thác, có khi nửa đêm nằm rình ngoài bãi tha ma, cả ngày nằm bụi chuối nhà đối tượng nghe ngóng tin tức. 

Có khi, cả trăm con người không có cái tết theo đúng nghĩa đen. Ví như chuyện của Lê Đăng Thống (người Thanh Hóa, án ma túy, chung thân) vượt ngục. Đúng đêm giao thừa, giữa lúc cả nước tưng bừng chúc tụng, trời tối đen như mực, Thống bện dây thừng bằng quần áo cũ, vượt tường biến mất. Hắn “vù” sang tận Campuchia, 120 ngày sau mới bị bắt lại. Bởi Thống vốn là công an thải hồi, từng là lính hình sự, lại làm việc ở cả trại tạm giam. Nên bao nhiêu “võ” của cán bộ truy lùng, hắn biết hết. 

Đại tá - Giám thị Lường Văn Tuyến kể: “Tôi trực tiếp đi khắp nhiều huyện của Thanh Hóa này, giữa lúc mùng một Tết. Chúng tôi đem ảnh Thống dán khắp nơi. Bà con, cán bộ huyện bảo, ôi, tay Thống này thì không phải dán ảnh. Thời gian làm công an (chưa bị “tuột xích”), hắn đi bắt phạm khắp nơi, tôi làm việc với hắn suốt, mặt hắn chúng tôi ai cũng nhớ rồi mà”. Mùng một Tết, không quán xá nào bán, ông Tuyến phải vào nhà người quen ăn nhờ ở đậu, vừa nể vừa buồn. Đại úy Nguyễn Bá Giang, có năm mất tết đi bắt phạm. 

Trời rét căm căm, anh em ngồi cùng nhau chờ đối tượng trong nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội) với toàn mộ mới tinh. Đêm mịt mùng, có người tín tâm ra gom chân nhang lại đốt. Anh em ra ngồi đó sưởi, cũng xin lỗi các cụ cho cháu gom chút chân nhang nữa để đốt lấy hơi ấm, cũng là một cách thể hiện sự tín tâm.

Các thủ đoạn trốn trại đi vào giáo trình của trường cảnh sát

Phạm nhân Nguyễn Văn Hòa (SN 1980, người Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội) đã nhiều lần bị kết án, nhiều lần trốn trại. Nhưng vụ trốn khỏi trại 5 của y thì được coi là kỷ lục buồn của Việt Nam, đã được đưa vào giáo trình của ngành công an để giảng dạy. Em Hòa là một con nghiện, mặc định suốt đời thăm nuôi anh và tìm cách tuồn dụng cụ trốn trại cho anh. Đến mức, khi khám nhà Hòa, công an địa phương còn thu được cả tiền, lưỡi cưa đặc chủng gói trong giấy báo, bọc trong bao caosu để mang cho ông anh quý hóa… vượt ngục. 

Lưỡi cưa của anh em Hòa có thể cuộn lại bé như đốt ngón tay, lúc kéo dãn ra thì nó rất ác liệt. Hòa nhét vào hậu môn, nuốt trong dạ dày rồi “ẩy” ra để hành động. Hòa và Hùng “Bưởi” cùng có cái võ là bôi phân, nước tiểu, thức ăn thừa ra khắp phòng giam riêng, để “khủng bố” cán bộ. Có gã còn tung thức ăn thừa ra dụ chim vào phòng mình, chim cắp rác, cắp nylon làm tổ, họ bèn nhặt vật liệu đó, tích cóp cho âm mưu “đào thoát”. 

Lê Đăng Thống, phạm nhân nổi tiếng về vượt ngục ở Trại 5.

Có gã chun miệng lại kêu thì mèo vào, có lần mèo còn cắp thức ăn cho chúng. Riêng Hòa (tự là Hòa đen), lần vượt ngục thứ 5 của hắn rất kinh khủng: Hắn cưa 4 song sắt trại giam thành 8 mảnh, cưa cùm, chui ra, rồi đào theo đường ống nước đang thi công để trốn. Hòa rất ma lanh, không đi đường lớn, không đi ban ngày, chỉ lầm lụi đội cái xô lên đầu, chặt cây chuối làm phao bơi dưới sông Mã trong đêm tối. Bấy giờ trời rất lạnh. Hòa chỉ bơi 2 tiếng là phải lên bờ, hắn chặt mía trên đồi để chống khát, ăn quả xanh trong rừng chống đói. Rất may là Hòa không thạo địa hình như Lê Đăng Thống, nên suốt 8 ngày đêm cật lực, hắn vẫn luẩn quẩn trong rừng núi xứ Thanh. Và “lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt”. Cũng trốn trại rồi chặt chuối đóng bè xuôi sông Mã, đối tượng Trịnh Văn Sáng còn tung hoành ngoài đời đến 29 ngày. Đối tượng tên Thủy (Đan Phượng, Hà Nội) sau khi trốn, trước khi bị bắt lại, còn cùng đồng bọn lên kế hoạch đi cướp rất manh động. Thậm chí, khi đi trên xe cùng vợ tẩu thoát, biết vợ đã bị công an cảm hóa, hắn tung chân đạp bay vợ xuống đường cho bõ tức.

Mỗi phạm nhân là một thế giới, với diễn biến tâm lý tình cảm phức tạp, để cảm hóa giáo dục được họ, cần công phu lắm. Có khi như ở trại 5, lúc cao điểm gần 5.000 phạm, ngay cả khi người cán bộ thành công trong việc thuyết phục hơn 4.000 phạm nhân nam, gần 1.000 phạm nhân nữ rồi thì có một kẻ bỗng dưng tâm lý không ổn định - thế là họ nảy sinh ý định trốn trại bằng mọi giá. Có lần, tôi phỏng vấn phạm nhân tên là Nguyễn Văn Duệ (SN 1962, người Mỹ Đức, Hà Nội), anh ta trở nên nổi tiếng trong cả nước nhờ vụ trốn trại vô tiền khoáng hậu. 

Nhờ đồng bọn tuồn ngực giả, tóc phụ nữ giả, rồi ăn trộm cả quần áo nữ cảnh sát, gã đàn ông từng ăn cướp rồi rút súng bắn công an ấy đã hóa trang thành “bà Can” (Đại tá - Phó Giám thị Nguyễn Thị Can) để ung dung đi qua bao nhiêu bốt gác. Khi bị phát hiện, Duệ cướp luôn bốt gác, gí dao Thái Lan vào cổ, khống chế anh cán bộ trại giam tên là Yên để đòi yêu sách, hòng tẩu thoát. Chuyện của Duệ sau đó cũng đi vào giáo trình ở trường cảnh sát. 

Lần khác, ở ngay trại Thanh Lâm xứ Thanh này, tôi đã phỏng vấn hai đối tượng - một tên Tùng, một tên Thanh. Hai đứa cùng bỏ trốn và bị bắt lại. Họ đẹp trai ngời ngời. Ai ngờ thủ đoạn trốn của một cậu bé là chui xuống… hố phân người khổng lồ để… bơi lội. Hắn thò mỗi cái mũi lên mà thở. Mũi được ngụy trang bằng tờ giấy người ta đi vệ sinh xong ném xuống. Lúc dùng gậy khoắng, bắt được chúng lên, chúng khóc với ròng ròng toàn chất thải uế tạp nhất. Cán bộ cũng ứa nước mắt.

Một quản giáo ở trại 5 trăn trở: “Tôi vẫn thường nói với phạm nhân rằng, ai cũng có thể sai lầm, sai thì sửa. Chứ đừng mắc sai lầm lần nữa bằng cách trốn trại. Trốn cũng không thoát, 15 năm nay chưa có ai trốn thoát ở cả hai cái trại giam khổng lồ này cả. Thoát ra thì cũng khổ sở lẩn lút, sống chẳng ra cái con người. Con đường ngắn nhất để đi đến ngày được phóng thích của họ, chỉ là sự cải tạo tốt để được giảm án, tha tù trước thời hạn. 

Như anh chàng Phẩm, lãnh án chung thân, mà chỉ còn ít ngày nữa ra trại để được chuộc lỗi với bà mẹ già 92 tuổi. Có ai “gan to mật lớn” bằng Lê Đăng Thống, nhưng anh ta đã trở thành một hình mẫu phạm nhân biết “quay đầu lại bờ” một cách đáng tuyên dương. Thêm nữa, bây giờ, điều kiện ăn ở, sinh hoạt được cải thiện rất nhiều; “tư tưởng” của phạm nhân khá thoải mái - đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến câu chuyện trốn trại chỉ còn là vài “con sâu làm rầu nồi canh” thôi”.

Theo Lãng Quân (Lao động)

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM