Một đầu thả cá, một đầu câu

Hồ sơ - Phóng sự

Một đầu thả cá, một đầu câu

Thả đàn cá giống xuống hệ thống kênh  là một trong những nỗ lực của chính quyền TP.HCM để đảm bảo môi sinh.

Tuy nhiên, đàn cá này hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hàng trăm người ngày đêm bám bờ câu, từ chuyên nghiệp đến câu cho… vui.

Từ khi chất lượng nước trên các dòng kênh TP.HCM được cải thiện, rất nhiều sinh vật đã bắt đầu sinh sôi phát triển. Năm 2013, Chi cục Quản lý chất lượng - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP (CCQLCL-BVNLTS) đã cho thả 200.000 con cá giống xuống hệ thống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé, mới đây nữa là 450.000 con cá rô, trê, phi… tiếp tục được thả tại cầu Mống.

Một đầu thả, một đầu câu

Nguồn cá giống này còn được bổ sung từ việc phóng sinh của nhiều Phật tử và nhà chùa. Cúng ông Táo cuối năm cũng là dịp người dân thả cá chép xuống kênh. Để bảo vệ đàn cá này cũng như phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị, CCQLCL-BVNLTS cũng đã cho treo nhiều biển cấm trên các tuyến kênh. Tuy nhiên, các bảng cấm này xem ra không có mấy tác dụng. Đàn cá hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi hàng trăm người ngày đêm bám bờ câu, từ chuyên nghiệp đến câu cho… vui.


 
Một con cá to đã bị câu trái phép. Ảnh: Trọng Công

Một người câu cá tên Phi ngụ quận 3 nói: “Chỗ nào có biển cấm thì mới không câu, còn chỗ nào không có biển cấm thì cứ ngồi câu, chủ yếu giết thời gian thôi. Nếu có ai hay cơ quan nào ra đuổi thì đi chỗ khác”. Một thợ câu khác ở Phú Nhuận thì cho rằng: “Ở đây chỉ thấy người ta nói đừng xả rác xuống dòng kênh và nếu thấy ai vứt bọc nylon thì nói giùm đừng xả ở đây. Còn câu cá này để cho mấy người nghèo chứ tôi không ăn”. Thậm chí có người còn cho rằng “Cá này ở sông vô, của chùa thả phóng sinh những ngày rằm, ngày lễ. Cấm cứ cấm, mình câu thì việc mình câu, có ai bắt đâu”.

Một số người có thấy biển cấm thì cho rằng việc cấm câu nên xem xét lại vì ra đây chủ yếu là câu giải trí, giảm stress sau những giờ học, giờ làm căng thẳng và thỏa mãn niềm đam mê thích câu cá. khi nào đánh bắt với số lượng lớn và dùng công cụ kiểu tận diệt như kích điện, chài, câu chùm với mục đích thương mại thì mới cần cấm và phạt.

Chính quyền địa phương mới chỉ vận động, tuyên truyền

Trao đổi về vấn đề này, bà Hứa Thị Mỹ Hương, Chủ tịch UBND phường 13, quận 3, cho biết: “Làm biển cấm nhưng thực chất mới chỉ là đi vận động, tuyên truyền. Hiện UBND TP.HCM không có quy định xử phạt việc câu cá trong nội đô, nội thành. Chính quyền sẽ bắt những người tổ chức đánh bắt cá theo kiểu câu chum, gí điện…, còn việc xử lý và đi tuần kiểm tra sẽ là sự phối hợp dân quân tự vệ phường và UBND phường”. Đây cũng là ý kiến của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch UBND phường 15, quận Bình Thạnh. Các hành vi liên quan như phạt việc để xe trên vỉa hè, tụ tập trên cầu gây cản trở giao thông đường bộ khi câu cá cũng sẽ được lưu ý xử lý. Ông Trần Thiện Khiêm, Chủ tịch UBMTTQ phường 15, quận Bình Thạnh, cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phân công hai tổ công tác đi đến tận các hộ gia đình sống ven kênh để tuyên truyền không được câu cá trên kênh”.

TRỌNG CÔNG

 

Hiện tại thì nguồn nước kênh Nhiêu Lộc đã không còn bị nhiễm bất kỳ tính chất của một kim loại nặng nào và đã đạt chỉ số về lượng DO cũng như pH trong nước.

Ông TRầN ĐÌNH VĨNH, Chi cục trưởng CCQLCL-BVNLTS

BÌNH LUẬN

Quốc Dũng

Theo tôi thì trước tiên cho mọi người câu cá chỉ mang tính chất giải trí nhưng cấm tuyệt đối việc đánh bắt cá bằng mang tính hủy diệt như dùng lưới, chích điện, hóa chất, chất nổ,...Một khi đã cấm thì phải có chế tài xử phạt thật nghiêm, không mang tính chất "cấm" minh họa.Khi nào quản lí tốt được việc này và cải tạo dần nguồn nước trong sạch thì tiến hành thu phí câu cá.Chúng ta nên thu phí theo năm, sử dụng số tiền đó mua cá thả xuống lại. Việc thu phí rất đơn giản,đó là nhà nước bán vé câu theo năm. Một khi đã bán vé thì công kiểm tra phải thực hiện nghiêm, ai câu mà không có vé là phải xử phạt. Giá vé thì phải tính trên cơ sở sl người câu và kl cá được thả, nhà nước cũng phải hỗ trợ thêm vào để giá vé thấp nhất, để tạo điều kiện mọi người đều được câu. Để có môi trường sống thì khi có quyền lợi thì mỗi con người chúng ta phải thể hiện nghĩa vụ.

danthuong

Cho người ta câu, đừng bắt kiểu tận diệt là được. Đi câu là môn giải trí lành nhất, chẳng tốn kém mấy, không ảnh hưởng đến ai; cấm câu mà đi chích choác còn tệ hơn.

Ngon thanh Nguyen

Hôm ngày đầu tiên, Chủ tịch Lê Hoàng Quân thả cá xuống kênh Tàu Hủ, có nói rằng : Cấm đánh bắt cá dưới mọi hình thức bằng cách hủy diệt như ; cấm dùng chất nổ, cấm đánh bắt bằng hóa chất, cấm dùng lưới, cấm câu lưởi chùm v.v... Chúng tôi là những người già trên 75 tuổi chỉ câu cá một lưởi để giải trí có bị vi phạm những điều mà ông Chủ tịch Thành phố nói không ? Thấy giòng kệnh sạch đẹp, chúng tôi rất vui mừng. Sáng sớm chúng tôi ra bờ kênh hít thở không khí mát mẻ trong lành và kèm theo có cái cần câu tay một lưởi ngồi chơi và để giải trí, thỉnh thoảng có chú cá nhỏ cắn câu, bắt lên chúng tôi thả xuống chớ không bắt. Việc thả cá phóng sanh, hoặc chính quyền có thả cá, theo tôi dòng kênh được ăn thông ra sông lón, ca cũng bơi ra sông lớn chớ không ở lại trong kênh (chỉ có số ít ở lại thôi)vì cá theo con nước lớn ròng mà đi. Việc cấm câu cá trong Thành phố là không được thuyết phục. Cảnh sông Seine ở Pháp, người ta ngồi câu cá bên bờ kênh thật là lãng mạng. Chúng tôi nghĩ rằng với tuổi già, ở Thành phố không có nhiều phương tiện để giải trí,chỉ có ra bờ kênh ngồi giải trí trong chốc lát mà thôi.

jimmy

kính thưa chú Ngon Thanh Nguyen, đồng ý và nhất trí với chú câu cá là môn giải trì, giảm stress, nhưng chúng ta không nên câu những chỗ này, nên tạo cảnh mỹ quan sông nước và có đàn cá bơi lội sẽ hợp lý và tự nhiên hơn, còn bác và những người muốn câu cá giải trì nên tìm đến những hồ cá dịch vụ của thành phố sẽ phù hợp hơn

Đức Phú

nên tạo một nơi câu cá cho người dân phù hợp với thực nhu cầu giải trí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM