“Giang hồ nhí” ở chân cầu Bình Triệu: Kỳ 2: Sập bẫy đàn anh

NƠI BI KỊCH BẮT ĐẦU

Thường ngày, cứ vào lúc sáng sớm hoặc chiều tối là thời điểm lý tưởng để nhóm “giang hồ nhí” tụ tập tại dạ cầu Bình Triệu chơi đùa và hít keo chó. Theo lời Tr., đám nhóc bị nghiện do một đứa trong bọn tình cờ phát hiện keo chó ngửi “rất đã”, nên cả nhóm “đua đòi” học theo và bị “nghiện” từ lúc nào không hay. Từ đó, số tiền chúng kiếm được mỗi ngày trích ra một phần để mua keo chó.

Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng may mắn được “thư giãn” kiểu như thế. Những khi tụ họp mà không có tiền, chúng thường kéo nhau xin tiền những người đi đường. Lâu dần, người ta quen mặt không cho nữa. Có lần vì quá thèm keo, chúng đã “canh me” đợi những con nghiện lên cơn “phê hàng” đến xin đểu. Tr. nhớ lại: “Tụi em canh thấy ông nào chơi ma túy vừa lên cơn “phê” thì lại đó xin tiền, khi mấy ổng “phê” thì dễ xin lắm.

Một hũ keo chó loại nhỏ được băng “bụi đời cầu Bình Triệu” mua với giá khoảng 20.000 đồng, loại lớn 30.000 đồng. Có hôm, nhóm tụ tập được gần 15 đứa mà không đủ tiền mua hũ lớn nên đành xài tạm hũ nhỏ. Trong một lần cả nhóm đang ngồi vật vờ vì “đói” keo chó. “Đại tỷ” đánh bạo hỏi một ả đầu nậu ma túy đang “hành nghề” gần đó: “Chị bán ma túy công khai vậy mà không sợ bị công an bắt à?”.  Chỉ có thế mà ả đầu nậu liếc nhìn đám trẻ như kẻ thù rồi mắng chửi tới tấp và xua đuổi. Bọn nhóc lủi thủi bỏ đi lại dạ cầu ngồi nhìn không dám hé môi nói nửa lời. Lát sau, ả đầu nậu bước về phía bọn nhóc. Sau một hồi ngó nghiêng, ả hất mặt nói: “Tụi bây đói và thèm keo chó lắm phải không?”. “Đại tỷ” nói trỏng: “Ừ, cho tụi này tiền đi!”. Sau một hồi nghĩ ngợi, ả kia bảo: “Được thôi, nếu tụi bây bán được hàng cho tao”. Đang “thèm” keo và “thất nghiệp”, không chút do dự bọn nhóc gật đầu như bổ củi.

“Giang hồ nhí” ở chân cầu Bình Triệu: Kỳ 2: Sập bẫy đàn anh ảnh 1
Cuộc sống dưới dạ cầu

Tr. kể: “Chỉ cần chiều nào tụi em cũng ra đây thì sẽ có người đưa “hàng” để bán. Ông Nhân, ông Bơn, chị Thùy, chị Phượng... là những người thường xuyên đưa “hàng”. Tụi em bán một tép heroin giá 100.000 đồng sẽ được lời 10.000 đồng. Ở đây người ta chơi nhiều nên dễ bán lắm”. Chính vì “mối hời” đến quá dễ dàng nên nhóm thường xuyên xin “hàng” bán để được hít keo chó. Từ đó, đám “giang hồ mũi dãi” chính thức trở thành “chân rết” của đường dây buôn bán ma túy này. Dư dả với số tiền kiếm được nhờ bán ma túy, đám trẻ bụi đời tha hồ mụ mẫm đầu óc trong làn hương độc hại chết người của keo chó. Nhưng hành vi của chúng làm sao qua được mắt cơ quan chức năng. Mới đây, CAP. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức đã bắt giữ: Vương, Hòa, Rớt về hành vi “trộm cắp tài sản” và năm em khác về hành vi “mua bán ma túy”. Có bốn em được người thân bảo lãnh vì chỉ mới phạm tội lần đầu và chưa đến tuổi thành niên. Trong bốn đứa trẻ còn đang bị giam giữ thì Thủy bị bắt về hành vi “mua bán ma túy”, Vương - Hòa là anh em trong cùng một gia đình không được bảo lãnh vì thiếu hộ khẩu. Về phần Rớt, do bản tính ngang tàng nên bị cắt thăm nuôi và bảo lãnh trong khoảng một thời gian. Được biết, nơi chôn nhau cắt rốn của Thủy, Vương, Hòa đều tại Q.Thủ Đức. Vậy mà giờ đây khi bị bắt, các em lại công khai không có hộ khẩu (?!).

PHẬN ĐỜI NGHIỆT NGÃ

Trong nhóm gần 20 đứa nhóc thì có đến 4 đứa là anh em. Tuổi thơ các em đã bị chính người lớn trong nhà “cướp” đi và thành “dân bụi đời” như ngày hôm nay. Đó là “đại tỷ” Thủy (SN 1997), Vương (SN 1998), Tr. (SN 2000) và Hòa (SN 2002). Các em sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba thế hệ ở P. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức. Đại gia đình này làm nghề buôn bán nhỏ. Tuy cuộc sống khá vất vả nhưng cũng đủ ăn, đủ mặc, các em cũng được đến trường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng tận sâu bên trong cái vỏ bọc êm đềm ấy vẫn ẩn chứa những bi kịch chờ dịp tàn phá. Năm 2000, do cuộc sống khó khăn, ba Thủy dứt áo ra đi bỏ cả gia đình, từ đó mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền bắt đầu trút hết lên vai người vợ. Buồn phiền, chán nản, mẹ Thủy đã tìm đến ma túy như tìm chút niềm vui còn sót lại. Giữa năm 2007, do quá “thèm” ma túy, mẹ Thủy rủ thêm bốn người bạn đến nhà cùng tìm cảm giác đê mê. Trong lúc đang “phê” thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Thế là lần lượt những người lớn trong gia đình gồm: ngoại, mẹ và dì Thủy ra tòa. Mẹ em lãnh 8 năm tù vì tội “tổ chức và sử dụng ma túy”, ngoại và dì em lãnh án 7 năm tù vì tội “chứa chấp”. Từ đây, Thủy - Vương - Tr. bỗng chốc hóa thành trẻ mồ côi.

Từ khi trụ cột trong gia đình bị giam giữ, nguồn thu nhập chính trong nhà cũng bị mất đi. Thủy - Vương - Tr. phải sống với gia đình dượng. Mọi gánh nặng đổ hết lên vai người dượng vốn gầy còm, ốm yếu lại mang trong người căn bệnh loét dạ dày nặng. Vừa tập tành biết đến con chữ thì ba đứa trẻ vô tội ấy lại nhanh chóng rời xa mái trường để lo miếng cơm manh áo. Một thời gian ngắn sau đó, tiếng réo gọi nheo nhóc “đói ăn” của sáu đứa trẻ cứ văng vẳng bên tai cùng căn bệnh ngày một nghiêm trọng đã khiến dượng Thủy sức cùng lực kiệt. Cuối cùng ông phải bán đi căn nhà đang ở để phần nào trang trải cuộc sống tạm thời. Nhìn thấy cảnh dượng hằng ngày làm lụng vất vả đi sớm về khuya nhưng vẫn không đủ lo cho gia đình. Thủy chỉ còn biết cố gắng ngoan ngoãn chăm sóc các em thật tốt. Thế rồi, với suy nghĩ non nớt của trẻ thơ, Thủy quyết định dẫn đàn em đi xin ăn để phần nào lấp đầy cái bụng luôn đói cồn cào. Em dần trở nên cứng cỏi và dạn dĩ hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Riêng phần Vương, sau mỗi lần cùng chị đi xin ăn về nhà lại thường xuyên bị anh H. (21 tuổi, con của dượng) đánh đập dã man mỗi khi say xỉn. Tròn 10 tuổi, Vương bắt đầu lờ mờ hiểu được những thiệt thòi mà mình phải hứng chịu. Trong phút giây nông nổi, em đã đánh liều lấy trộm 50.000 đồng và chiếc xe đạp rồi bỏ nhà đi bụi. Trong đêm đó, em bị thu gom đưa về Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên TPHCM (Q.Gò Vấp). Tại trung tâm dành cho trẻ em cơ nhỡ này, Vương đã sống như một đứa trẻ mồ côi thật sự.

Thủy và Tr. thì may mắn hơn, hai em được mái ấm Hướng Dương nhận nuôi dưỡng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Thủy đã trốn về nhà tiếp tục cuộc sống “bụi đời”. Đến đầu 2011, bà Trần (SN 1942, bà ngoại Thủy) được thả ra. Bà gần như suy sụp khi biết nhà đã bán, các cháu thì lưu lạc tha phương. Bà tìm đến mái ấm Hướng Dương thăm các cháu thì Tr. năn nỉ được về đoàn tụ với gia đình. Thương cháu, bà xin được nhận Tr. về. Sau đó, bà Trần ròng rã mấy tháng trời đi nhiều nơi, gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, mái ấm, trung tâm giáo dục... mà vẫn không sao tìm được Vương. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì may mắn thay bà vô tình gặp lại người quen cũ cho biết nơi ở của Vương. Sau nhiều năm lưu lạc, khát khao niềm thương yêu, bà cháu mừng mừng tủi tủi khi được đoàn tụ.

Về sống với bà và các em, Thủy tiếp tục đi lượm ve chai, bán vé số kiếm tiền phụ gia đình. Dòng đời xô đẩy, từ một cô bé ngoan ngoãn, thơ ngây ngày nào nay em trở nên gan lì và láu cá hơn. Trong một lần tranh giành bán vé số, Thủy đã đánh nhau với một vài đứa bụi đời khác. Sau trận hỗn chiến đó, chúng lập ra băng nhóm để chơi đùa và Thủy hiển nhiên trở thành “đại tỷ” do khá sành sỏi.

Sau thời gian tụ tập, băng nhóm này bắt đầu tập tành hít keo chó và nhanh chóng bị nghiện nặng. Cuộc sống vốn đã quá gian nan, giờ đây các em lại phải gồng thêm khoảng tiền vô bổ cho việc “nghiện” keo.

Bi kịch chất chồng bi kịch, khi “đói” keo, các em rơi vào cạm bẫy của kẻ xấu và nhanh chóng trở thành “chân rết” của một đường dây buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Mới đây, CAP. Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức đã bắt giữ 10 “đầu nậu” trong đường dây buôn bán ma túy và hơn 40 con nghiện từ cầu ông Dầu đến cầu Bình Triệu, trong đó có 5 đứa trẻ trong nhóm “giang hồ nhí” cũng bị CA giam giữ. Hiện, “đại tỷ” Thủy (15 tuổi) được chuyển đến Trung tâm 2 ở Củ Chi để cải tạo, Vương ở Trung tâm giáo dục dạy nghề Thanh thiếu niên TPHCM, riêng Hòa và Rớt vẫn còn đang bị giam giữ.

Trong trại giam, chúng dần thấm thía tình thương mà người thân dành cho chúng trong những ngày còn rong ruổi trên đường phố.

(Còn tiếp)

  
Theo NGUYỄN HIẾU - TRUNG OANH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm