EU - Biển Đông: 3 không, 4 có

Hồ sơ - Phóng sự

EU - Biển Đông: 3 không, 4 có

(PL)- EU đang cho thấy họ sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chính trị, an ninh tại khu vực biển Đông.

Bản tin liên quan

Những năm qua, khi căng thẳng tại biển Đông leo thang, động thái của nhiều cường quốc lớn đặc biệt là Mỹ, Nga, Ấn Độ… được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm. Tuy vậy, giới quan sát dường như ít nhận thấy sự hiện diện của Liên minh châu Âu. Nhiều ý kiến nhận định đó là do EU vừa không có liên quan trực tiếp đến tranh chấp, vừa không đóng vai trò quân sự an ninh tại khu vực. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Barroso trong cuộc hội đàm với lãnh đạo của các nước Đông Nam Á và gần đây nhất là với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của biển Đông trong lợi ích của EU, cả về mặt kinh tế, chính trị lẫn chiến lược.

Nhà nghiên cứu Trương Minh Huy Vũ (nghiên cứu sinh tại ĐH Bonn, CHLB Đức), hiện là giảng viên khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM nhận định về vai trò và khả năng tác động của EU trong bài toán biển Đông, cũng như những giới hạn của khối này.

Sức mạnh EU nằm ở đâu?

. Phóng viên: Sự hiện diện của EU tại châu Á-Thái Bình Dương thời gian qua được thể hiện qua những chính sách nào?

+ Ông Trương Minh Huy Vũ: Trong những nghiên cứu gần đây, các đồng sự và tôi đã đi đến một nhận định tổng quát về chính sách biển Đông của EU: Khối này luôn tuân thủ công thức “3 không - 4 có”.

Trước hết, EU sẽ không can thiệp vũ trang hay các biện pháp quân sự. Họ cũng không đi đầu trong chính sách ngoại giao tại khu vực. EU cũng sẽ không chấp nhận dùng trừng phạt kinh tế là “một đòn bẩy chính trị” ngay cả khi Trung Quốc ngày một hung hăng hơn.

Còn nói về “4 có”, EU có khả năng ủng hộ các sáng kiến mang tính đa phương nhằm thúc đẩy hòa bình. Có khả năng chủ động truyền thụ những bài học hay hoặc những kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực phòng ngừa, quản lý mâu thuẫn và xung đột trên biển. EU còn có khả năng góp phần kiểm soát việc xuất khẩu vũ trang từ EU đến các nước tranh chấp. EU còn có khả năng môi giới hoặc cùng một số nước khác làm trung gian dựa trên luật và thể chế quốc tế để xúc tiến, giải quyết xung đột giữa các bên.

. Vậy giữa “3 không” và “4 có” phải chăng xuất hiện một sự “lệch pha” khi dường như EU chú trọng can thiệp trực tiếp vào kinh tế, hơn là các vấn đề chính trị?

+ Nền kinh tế EU vốn được ví như một “khối khổng lồ” mà bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận. Với vị thế to lớn về nguồn lực và thị trường, trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng mạnh, chính sách hướng Á trở thành một xu thế quan trọng thì lợi ích của EU tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương là rất lớn. Một vài con số thí dụ: Trong số 28 quốc gia thành viên của EU có 23 quốc gia ven biển; tổng cộng các nước thành viên EU có hơn 1.200 cảng biển thương mại, khoảng 8.100 tàu (có tổng dung tích trên 500 GT) mang cờ quốc tịch EU, 4.300 tổ chức hàng hải và trên 3.800 kho chứa hàng biển hay 90% ngoại thương của EU là thông qua đường biển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Berlin. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, vai trò chính trị-quân sự của khối các cường quốc này lại khó cân bằng với lợi ích kinh tế, khi khả năng can thiệp quân sự chỉ giới hạn trong các vùng lãnh thổ cận biển. Không khó để nhận thấy sự lệch pha này tại các điểm nóng về tranh chấp ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi mà khả năng triển khai quân sự cũng như các biện pháp chính trị của EU là rất yếu.

Ngoài ra về mặt quốc phòng, cần lưu ý thêm về rằng: EU là một đối tác quan trọng trong đối tác bán vũ khí nhưng không phải là nguyên bộ vũ khí mà là từng thành phẩm của loại vũ khí đó. Những loại thành phẩm này không thuộc đối tượng của lệnh cấm bán vũ khí của EU đến Trung Quốc. Thí dụ như: Anh xuất khẩu đầu máy của các tàu chiến Trung Quốc, Pháp xuất khẩu những máy bay trực thăng của hãng Airbus, Hà Lan xuất khẩu những phần chiến đấu của tàu chiến. Ngoài ra, một phần rất lớn vũ khí của Trung Quốc nhập khẩu từ Nga nhưng 20% thành phẩm trong vũ khí đó được nhập từ các nước thành viên EU.

. Trong bối cảnh “nhiều tiền nhưng thiếu tiếng nói chính trị”, sức mạnh EU tại vùng tranh chấp biển Đông phải chăng là không đáng kể?

+ Tuy không thể can thiệp về quân sự nhưng EU có những lợi thế khác. Thực tế cho thấy kiến thức cũng là một dạng quyền lực, rất cần thiết trong các đàm phán, đồng thời còn là đòn bẩy để tạo đồng thuận quốc tế trên cơ sở các bên đều có hiểu biết chung, quy ước chung. Khả năng truyền tải kiến thức và xây dựng những mạng lưới hợp tác về học giả giữa các nước EU với các nước ASEAN chính là cầu nối để hình thành nên nguồn sức mạnh đó. Hơn thế nữa, bằng kinh nghiệm cá nhân, khối các nước EU có thể chuyển tải những bài học trong lĩnh vực phòng ngừa và quản lý mâu thuẫn trong nhiều lĩnh vực, không ngoại trừ tranh chấp chủ quyền trên biển. Các nước ASEAN có thể tham khảo chính sách đánh cá chung của EU (CFP), hoặc các quy định về hạn ngạch đánh bắt và khai thác giữa các nước thành viên hay các hội đồng hợp tác đánh cá đã được thành lập như Tổ chức Đánh bắt cá Tây Bắc Đại Tây Dương (NAFO), Ủy ban Nghề cá Đông Bắc Đại Tây Dương (NEAFC), Ủy ban Nghề cá chung Địa Trung Hải (GFCM).

EU là đối tác quan trọng của Việt Nam trên biển Đông

. Đối với Việt Nam, liệu EU sẽ trở thành một đối tác quan trọng trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển Đông?

+ Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất xem EU là một đối tác quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp biển Đông. Trong chuyến thăm đầu tiên đến Brussels hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ EU trước Bắc Kinh. Tuần qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đã dẫn đầu một phái đoàn cấp cao thăm ba nước châu Âu và Vatican.

Như thông lệ, hợp tác kinh tế sẽ là chủ đề chính trên bàn thảo luận trong chuyến đi lần này. Dù chưa thành vấn đề ưu tiên so với hợp tác kinh tế nhưng hợp tác Việt Nam - EU hướng đến giải quyết tranh chấp biển Đông đã được Việt Nam nhấn mạnh và được phía EU “đồng thanh, đồng khí”. Rõ ràng dựa trên một lợi ích chiến lược chung dần dần định hình, cả hai bên còn rất nhiều “địa dư” để hợp tác tại biển Đông.

. Động lực nào cho quan hệ Việt Nam - EU được thắt chặt hơn trong việc tìm cách giải quyết tranh chấp biển Đông?

+ Trong một bài viết gần nhất đăng trên diễn đàn châu Á của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), nhóm nghiên cứu chúng tôi cho rằng có ít nhất ba lý do cho thấy việc tìm kiếm sự ủng hộ từ EU đối với ASEAN nhằm giải quyết tranh chấp biển Đông là rất cần thiết.

Thứ nhất, EU là đối tác kinh tế quan trọng của các nước ASEAN. Hầu hết giao thương kinh tế ASEAN - EU đều phải qua Đông Á. Đặc biệt, đây cũng là thị trường xuất khẩu chủ đạo của Trung Quốc. Nếu so sánh về độ tiềm năng thì ASEAN là đòn bẩy tiềm năng quan trọng hơn cả Bắc Kinh.

Thứ hai, nhờ vào lịch sử của mình, EU được xem là một gương điển hình trong việc thực thi luật quốc tế. Khối này dường như là kiểu mẫu trong việc thực hiện “chủ nghĩa đa phương” hiệu quả, đồng thời thực hiện tốt các quy định luật pháp trong giải quyết các tranh chấp quốc tế. EU là “quê hương” của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), Tòa Trọng tài thường trực (PCA) và Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) ở Hamburg. Ba cơ quan này là những đầu não giải quyết tranh chấp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), vốn được tất cả các nước tham gia tranh chấp biển Đông ký kết.

Thứ ba, các sáng kiến ​​gần đây của EU cho thấy khối này sẵn sàng tham gia vào các hoạt động chính trị, an ninh tại khu vực biển Đông. Năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Brussels đã công bố định hướng chính sách hướng đến Đông Á của khối này. Đồng thời, EU còn tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC); ký kết chương trình hành động (PoA) tại Brunei để nâng cao hợp tác với ASEAN; đưa ra tuyên bố chung với Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quan trọng là tăng cường sự hiện diện ngoại giao tại khu vực.

Tranh chấp biển Đông không chỉ là vấn đề quân sự và quốc phòng. Trong hợp tác với EU, Brussels cũng không muốn, cũng thiếu các nguồn lực để triển khai tại một khu vực ở quá xa. Cái mà cả ASEAN và EU cần hướng đến chính là chung tay bảo vệ các quy định luật pháp quốc tế, khai thác và trao đổi kiến thức dựa trên những bài học kinh nghiệm từ lịch sử và thực tiễn của khối này.

. Xin cảm ơn ông.

ĐỖ THIỆN thực hiện

Mũi nhọn kinh tế trong chuyến thăm EU của Thủ tướng

Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam-EU 2015 là trọng tâm trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Họp báo tại Brussels, Thủ tướng Việt Nam và chủ tịch Ủy ban châu Âu đã ra tuyên bố chung về định hướng kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Đây là một cam kết chính trị ở cấp cao nhất của hai bên, có một ý nghĩa cả về kinh tế lẫn chiến lược.

“Đàm phán thế kỷ” - Hiệp định Thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) giữa EU và Mỹ đang diễn ra với nhiều trở ngại. Khả năng thông qua TTIP trong năm nay và năm tới dường như không thể. Vì thế các hiệp định FTA song phương hoặc đa phương với các nước châu Á-Thái Bình Dương sẽ mở đường giải tỏa phần nào áp lực thông qua TTIP trong vòng 2014-2015. Trong khi đó Việt Nam cũng gặp tình trạng tương tự khi vòng đàm phán Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) tháng 9 chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc năm nay. Vì thế nếu Chính phủ Việt Nam xem việc sử dụng các FTA như một đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưởng, việc hoàn tất hiệp định FTA Việt Nam-EU sẽ là một điểm sáng cho năm 2015.

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM