Chuyện chưa biết về số 10 Nguyễn Công Phượng: Từng bị loại vì còi

Về Đô Lương xứ Nghệ những ngày này đi đến đâu cũng nghe nhắc đến thằng con thứ năm của gia đình ông Bảy. Từ quán nước đầu làng đến những con đường nhỏ trên cánh đồng quê, người ta túm tụm để bàn tán và tự hào về thằng bé có cái tên Công Phượng mới hạ gục cả hàng thủ Úc to cao làm dậy sóng sân Mỹ Đình…

Thằng bé còi với quả bóng rơm

Anh Nguyễn Công Sáng, 44 tuổi, người hàng xóm gần nhà Công Phượng rít điếu thuốc Lào nhả khói sảng khoái thao thao: “Thằng Phượng nó mê bóng đá từ bé. Hồi đó tui là người đá bóng “có đai có đẳng” tại huyện ni, mà có lần còn bị hắn lùa bở hơi tai. Mà lúc đó nó mới 10 tuổi chứ mấy…”. Để chứng minh mình rất “thân thích” và là láng giềng của gia đình Công Phượng, anh Sáng dẫn chúng tôi đến cuối xóm 6, xã Mỹ Sơn gặp ông Nguyễn Công Bảy là cha của cầu thủ Công Phượng. Anh Sáng giới thiệu ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn nằm trầm mặc dưới chân đồi Yên Ngựa: “Đó, đó là nơi thằng Phượng hồi bé sáng dắt trâu đi rồi đắm mình ở những bãi cỏ với quả bóng rơm đó!”.

Chúng tôi bước vào sân nhà và ngạc nhiên khi từ ngoài sân, xóm làng đến chúc mừng vợ chồng ông Bảy rất đông và thao thao chuyện “Cái cặp giò rê quả bóng sao mà ngoan quá làm lố hết năm cầu thủ Tây có bàn thắng ngoạn mục cho dân mình sướng…”.

Nhắc đến tuổi thơ của Phượng, ông bà Bảy thoáng chút trầm buồn. Bên bát nước chè vối đặc quánh, ông bà đã kể về đứa con trai “bỗng dưng nổi tiếng” của mình: “Vợ chồng tôi sinh được sáu người con, Phượng là đứa con trai thứ năm. Hồi nhỏ nó đã đam mê với trái bóng tròn. Vào lớp 1 Phượng đã biết đá bóng rồi. Đi học trong cặp nó lúc nào cũng có quả bóng làm từ rơm và lá chuối khô cuộn lại…”. Chỉ cái sân trước nhà, ông Bảy kể mà rưng rưng với cặp mắt đỏ hoe: “Đó, cái sân này là nơi Phượng và anh nó thường xuyên đá bóng với nhau. Thế mà đâu ngờ sau này anh nó mất trong một tai nạn trên sông. Từ đó thằng Phượng buồn bã bỏ bóng một thời gian. Sau này khi nguôi ngoai rồi nó lại lấy quả bóng rơm ra đá một mình mà mắt cứ nhìn vào chỗ xa xăm. Chắc nó nhớ thằng anh nó hay quần trái bóng đến tả tơi và trời sập tối mới chịu nghỉ…”. Ngưng lại thật lâu rồi ông Bảy tiếp: “Có lần thấy nó đá một mình vừa đá vừa gọi tên anh nó tôi nghe mà rơi nước mắt…”.

Kể về thời thơ ấu của con, ông Bảy thở dài: “Tội nghiệp thằng Phượng, nhà đông con, gia cảnh khó khăn nên lên bảy nó đã phải dắt trâu ra đồng và cũng đi làm cỏ, làm lúa vất vả lắm. Làm nhiều mà ăn chẳng bao nhiêu nên thằng bé còi teo còi tóp…”.

Ảnh 1: Sân phơi lúa trước nhà cũng là nơi mà Công Phượng và anh trai hay quần nhau với quả bóng rơm hồi bé.

Ảnh 2: Ông Bảy, bà Hoa - cha mẹ Công Phượng từng bàn nhau bán hai tạ lúa và hai con heo để đưa con lên Pleiku thi vào Học viện HAGL - Arsenal JMG. Ảnh: HOÀNG LONG

Thần tượng Maradona

Phan Hùng - người bạn học cùng xóm với Phượng thời tiểu học kể: “Sáng nào đi học Phượng cũng đến lớp cùng trái bóng rơm tự chế. Đó là bữa “ăn sáng” của nó khi ra khỏi nhà là lấy trái bóng từ cặp ra rồi chạy cùng trái bóng từ trên đồi xuống, luồn lách qua chợ, qua những chỗ đông người rồi đến lớp cùng trái bóng đấy nó lại bỏ vào cặp. Phượng ốm nhách nhưng đá bóng thì vô địch, trận bóng nào lũ trẻ xóm em cũng đại thắng. Hồi đó tụi em gọi nó là Maradona vì thằng Phượng rất thần tượng Maradona và nó nhỏ nhỏ đá cũng giống cái ông đấy. Phượng không những đá bóng mà chơi cờ vua, cờ tướng cũng ác lắm…”.

Trong một lần về xã Mỹ Sơn công tác, anh Trương Quang Vinh là HLV của đội bóng Đô Lương thấy một tốp trẻ chăn trâu đang đá bóng và anh dừng lại xem. Anh nhớ lại: “Trước mắt tôi lúc đấy là một cậu bé nhỏ choắt người, da đen nhẻm vậy mà khi có bóng thì cứ giữ và đẩy qua 5-6 người. Bây giờ nhớ lại những động tác đấy của nó tôi còn nổi cả da gà. Lập tức tôi xà vào đám nhỏ đấy rồi hỏi thăm ngay và biết đó là Công Phượng, con ông bà Bảy ở dưới chân đồi… Và tôi đã đưa Phượng về tập luyện tại trung tâm VHTT huyện. Tại giải bóng đá toàn tỉnh tranh Cúp báo Nghệ An năm 2006, Phượng được đưa vào đội nhi đồng huyện Đô Lương. Giải đó Phượng gây ấn tượng mạnh bởi tố chất nổi trội so với đám trẻ cùng trang lứa. Sau giải này Phượng được gọi vào đội trẻ của lò đào tạo SL Nghệ An. Tuy nhiên, đến vòng tuyển chọn cuối thì Phượng bị loại vì thể hình nhỏ quá lại bị chê là thể lực yếu...”.

Ảnh 3: Công Phượng “quái” từ khi mới vào trường: Lừa qua đám bạn đồng lứa rồi ghi bàn bằng đầu. Ảnh: XUÂN HUY

Lọt mắt xanh của lò Arsenal

Mẹ Phượng, bà Nguyễn Thị Hoa, nhớ lại ngày Phượng bị loại khỏi năng khiếu SL Nghệ An và kể: “Ngày đó Phượng buồn lắm, về nhà bỏ cơm cả ngày rồi cứ ngồi một góc. Mãi cho đến khi nghe nói ở Pleiku người ta tuyển cầu thủ bóng đá cho lò Arsenal gì đó, thế là thằng Phượng nằng nặc năn nỉ chúng tôi làm sao cho nó được đến Pleiku để thi tuyển. Nhà nghèo cơm chưa đủ no nhưng nghe con nài nỉ quá thấy cũng xót. Vợ chồng tôi tìm đến chú Quang Vinh là HLV của cháu ở đội nhi đồng huyện thì chú khuyên: “Nếu có điều kiện cứ cho Phượng đi vì nó có năng khiếu và đam mê lắm, biết đâu ở đây người ta loại nhưng lên đấy lại được chọn thì sao”. Nghe theo, rứa là vợ chồng tui bán hai tạ lúa và hai con heo mà lúc đấy là gia sản quý giá nhất trong nhà để đưa cháu đi thi…”.

Ông Bảy, cha Phượng, nhớ lại ngày lặn lội lên Pleiku tìm đến nơi tuyển sinh: “Bán hai tạ lúa và hai con heo tiếc đứt ruột nhưng vẫn hy vọng thỏa mãn được ao ước của con. Hai cha con khăn gói lên đường. Thấy con mặc áo Arsenal ra cân đo, đong đếm, tôi đứng nhìn mà nín thở vì nó choắt quá. Đến lúc ông thầy bảo tụi nhỏ ra đá bóng mỗi bên ba người thì tôi lại thở phào vì thằng Phượng dẫn trái bóng trông ngon lành và thuần thục lắm… Tôi nửa mừng nửa lo, chỉ biết cầu khấn làm sao cho thằng bé còi cọc đừng bị loại lần nữa… Thế rồi nghe thông báo thằng Phượng được nhận, tôi mừng rơi nước mắt và điện thoại về cho gia đình. Lúc đấy tôi chỉ biết là con tôi đã thỏa mãn giấc mơ được ăn tập và được sống với trái bóng không như hồi là học trò nghèo đá quả bóng rơm nữa… Nói thật là tôi không ngờ bảy năm sau Phượng chững chạc như thế. Nó làm cả xóm bây giờ lúc nào cũng náo nhiệt và nhà tôi lúc nào cũng có người ra người vào chúc mừng có thằng con trai đá bóng giỏi… Cầu cho nó thành tài và nên người và cầu cho nó lúc nào cũng đam mê với trái bóng mà nó đã mê từ bé…”.

HOÀNG LONG

Đừng gọi Công Phượng là Messi

Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh là một trong những người đi tuyển chọn khóa đầu tiên của Học viện HAGL - Arsenal JMG qua 26 tỉnh, thành và chọn lọc từ 20.000 em cho biết: “Lứa cầu thủ như Công Phượng đang phát triển đúng theo lộ trình của quy trình đào tạo khép kín và những trận đấu vừa qua đối với giáo án và quy trình huấn luyện chính là một phần của tập luyện hay nói đúng hơn là họ đã đến giai đoạn lấy thi đấu làm bài tập và khác với lứa đàn anh gắn thi đấu với nhiệm vụ. Vì thế mà đừng vội so sánh các em với những Messi hay đừng đẩy các em lên quá cao mà hãy để các em là chính các em, là những cầu thủ được ăn tập bài bản và có điều kiện phát triển trong môi trường tốt chứ đừng để các em bị biến thành công cụ để đánh bóng của ai đó qua những phát biểu đao to búa lớn…”.

NN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm