Chủ nghĩa dân tộc khiến Bắc Kinh 'chơi rắn'

Hồ sơ - Phóng sự

Chủ nghĩa dân tộc khiến Bắc Kinh 'chơi rắn'

(PL)- Hiện trạng biển Đông đang bị thay đổi và các nước trong khu vực đang chạy đua vũ trang, tiến hành xây dựng công trình quân sự ồ ạt.

Bản tin liên quan

Đó là nhận định của hơn 200 chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế tại Hội thảo biển Đông lần thứ sáu với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển ở khu vực” diễn ra tại TP Đà Nẵng trong ngày 17-11.

Xung đột có thể diễn ra trong nay mai

Đại sứ Đặng Đình Quý (Giám đốc Học viện Ngoại giao) nhận định: “Năm qua có lẽ là một trong những năm tình hình biển Đông diễn biến phức tạp nhất trong nhiều thập niên qua. Có lúc, các bên liên quan chỉ cần thiếu kiềm chế một chút là xung đột nóng đã có thể nổ ra”. Theo đại sứ Quý, thời gian tới nếu không có sự kiềm chế và các nỗ lực hợp tác của các bên liên quan thì bất ổn tất yếu sẽ xảy ra. Có thể là ngay ngày mai, ngay tuần sau hay tháng sau.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhận định chủ nghĩa dân tộc quá khích đã gia tăng trong một số nước; xu hướng tăng cường vũ trang, bán vũ trang đang mạnh dần lên; lòng tin giữa các bên liên quan tiếp tục suy giảm. Những xu hướng này sẽ làm cho tình hình biển Đông có thể diễn biến phức tạp hơn, không loại trừ khả năng bùng nổ xung đột vũ trang.

Ông Mr. Myint Thu (Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao Myanmar - Chủ tịch ASEAN đương nhiệm) cũng cho rằng vấn đề biển Đông luôn là một ưu tiên cao của ASEAN. Lãnh đạo ASEAN đã ra nhiều tuyên bố nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực cũng như tầm quan trọng của việc tuân thủ Tuyên bố ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC), Tuyên bố nguyên tắc sáu điểm của ASEAN trong vấn đề biển Đông. Ông Mr. Myint Thu yêu cầu các bên liên quan cần kiềm chế, không đe dọa hay sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp và đẩy nhanh đàm phán để hướng tới Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC)”.

Cùng quan điểm, GS Vương Quán Hùng (Viện Khoa học chính trị, ĐH Quốc gia Đài Loan) cho hay hợp tác là khía cạnh cần khích lệ nhất và sẽ thu được kết quả tốt nhất ở biển Đông. Những thỏa thuận gần đây ASEAN và Trung Quốc đạt được sẽ giúp giảm những căng thẳng. ASEAN và Trung Quốc phải tìm ra được những vấn đề, những lĩnh vực có thể tiến hành hợp tác cùng nhau một cách thực sự, trong đó có việc thực thi Điều 5 của DOC được ký từ năm 2002.


 
Cựu Phó Đô đốc Anup Singh cho rằng ASEAN cần có cơ chế phòng vệ tập thể.

ASEAN theo luật, Trung Quốc không nghe

Cựu Phó Đô đốc Anup Singh (nguyên Tư lệnh Hạm đội Hải quân miền Đông, Ấn Độ) đánh giá lý do của những bất ổn hiện nay ở biển Đông nằm ở chữ “tiền”. Tiền ở đây chính là nguồn dầu mỏ dồi dào khoảng 11 tỉ thùng dầu, hải sản chiếm 10% sản lượng của thế giới.

Về địa chiến lược, biển Đông là tuyến đường biển có vai trò không thể thay thế trong hoạt động lưu thông hàng hóa ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và tuyên bố yêu sách chủ quyền các khu vực rộng lớn ở biển Đông được xem là hành động chứng tỏ “lẽ phải thuộc về kẻ mạnh” cho dù sức mạnh không thể mang lại lẽ phải.

Cựu Phó Đô đốc Anup Singh cũng cho rằng ASEAN đã cam kết kiềm chế, không sử dụng vũ lực. Và quan trọng không kém, các nước lớn cũng cần phải có cam kết tương tự nếu không muốn tranh chấp leo thang, quan hệ sẽ bị phá vỡ, gây tổn hại quan hệ kinh tế.

Tuy nhiên, Cựu Phó Đô đốc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản Yoji Koda nhận định thực tế quan điểm của Trung Quốc lại mang tính đơn phương, riêng biệt, không theo chuẩn mực an ninh nào cả. Các khái niệm chủ quyền lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế bị Trung Quốc viện dẫn, giải thích bằng UNCLOS và những quy định quốc tế khác một cách sai lệch, ích kỷ khiến các quốc gia khác nhầm lẫn và khó hiểu.

Mặt khác, “nếu xét ở khía cạnh sử dụng vũ lực thì năng lực hoạt động quân sự của mỗi nước ASEAN không thể bằng các nước khác” - Anup Singh nhận định. Thế nên các nước ASEAN cần có thỏa thuận là nếu một quốc gia thực sự sử dụng vũ lực để chống lại một bên trong tranh chấp thì các nước ASEAN cần đoàn kết lại với nhau để chống lại hành vi sử dụng vũ lực đó một cách tập thể. Cam kết này sẽ giúp các quốc gia ASEAN bảo vệ được an ninh.

Các chuyên gia, học giả quốc tế thảo luận về các tranh chấp trên biển Đông và nhiều nước đang đẩy nhanh xây dựng các công trình quân sự trên đảo. Ảnh trong bài: LÊ PHI

Dầu khí biển Đông là “chiếc bánh lớn”

“Soi” xung đột dưới lăng kính lý luận quan hệ quốc tế, GS Ji You (Nghiên cứu viên cấp cao, Viện Đông Á, ĐH Quốc gia Singapore) cho rằng phần lớn tranh chấp trên biển Đông ngày càng trở nên xấu đi đều bắt nguồn từ chủ nghĩa dân tộc.

Theo đó, GS Ji You cho rằng việc Trung Quốc khẳng định yêu sách lãnh thổ là lợi ích cốt lõi đã tác động nghiêm trọng đến an ninh thể chế. Sở dĩ Trung Quốc đưa ra khái niệm “lợi ích cốt lõi” trên biển Đông là vì chính quyền Bắc Kinh chịu tác động bởi hai tham số: Chính trị nội bộ và tính toán của kẻ cầu cơ chiến tranh. Hai tham số này cho thấy chủ nghĩa dân tộc nằm phía sau sự phản ứng hung hăng của Trung Quốc trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ tại biển Đông và biển Hoa Đông.

GS Ji You đưa ra dẫn chứng trữ lượng dầu khí ở biển Đông như là “chiếc bánh lớn”. Theo khảo sát quốc tế có hơn 200 công trình khai thác dầu khí với trữ lượng dầu ước tính khoảng 23-30 triệu tấn. Các nguồn năng lượng là một nguồn thu quốc gia quan trọng đối với sáu nước tranh chấp. Ở góc độ chủ nghĩa dân tộc, Trung Quốc sẽ không dễ bỏ qua “món hời” này dựa vào sức mạnh cứng, bất chấp các yếu tố về luật pháp quốc tế.

Chính “bàn tay” chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy việc xây dựng vũ trang, thậm chí sẽ gây ra chiến tranh nếu các xung đột không được xử lý đúng cách. Việc xây dựng vũ trang xuất phát từ việc bất cân bằng quân sự và ngược lại sự chênh lệch quân sự hiện tại thúc đẩy các nước chạy đua xây dựng vũ trang. Đó là lý do tại sao cạnh tranh vũ trang tại châu Á ngày càng trở nên sôi nổi. “Tất cả các bên tranh chấp đã củng cố hải quân cả về số lượng binh sĩ và trang thiết bị mới. Các công trình lấn biển đang được xây dựng, được duy trì với một tốc độ chóng mặt” - GS Ji You nêu quan ngại.

Chạy đua vũ trang “chóng mặt”

GS Ji You viện dẫn Philippines đã công bố củng cố các đảo của mình ở biển Đông thông qua một số dự án xây dựng dân dụng, chủ yếu vì mục đích quân sự. Đài Bắc đang xây dựng lại sân bay ở Ba Bình để cho phép C-130 hạ cánh và cất cánh hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc đang mở rộng sáu đảo trong quần đảo Trường Sa vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đá Chữ Thập sẽ có một đường băng để các phương tiện vận chuyển hạng nhẹ có thể hạ cánh để cung cấp hậu cần cho quân lính của Trung Quốc ở các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép. Các bến đỗ cũng sẽ được xây dựng trong sáu bãi ngầm khác để cho tàu hải quân lớn và máy bay neo đậu.

Việc xây dựng trái phép các công trình lấn biển ở Hoàng Sa đang ngày càng diễn ra ở một quy mô lớn hơn. Ví dụ, cảng ở đảo Phú Lâm đã được thiết kế lại để tàu sân bay trú ẩn trong tương lai. Sau khi đường băng trên đảo được kéo dài và mở rộng thì các máy bay vận tải quân sự, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không, máy bay phản lực sẽ có thể hoạt động trên đảo. Ví dụ, việc máy bay J-10Bs có thể được triển khai trên đảo sẽ tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

Cựu Phó Đô đốc lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản Yoji Koda nhận định việc Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh hải quân, đồng thời tiến hành một loạt hành động ngang ngược và quyết đoán ở vùng biển Hoa Đông và biển Đông đã tạo ra những quan ngại rất lớn về an ninh.

LÊ PHI

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM