Chống tra tấn: Bảo vệ nhân quyền

Thứ Sáu, ngày 3/10/2014 - 02:00

(PL)- Hầu như các nước trên thế giới đều đưa Công ước chống tra tấn vào luật quốc gia nhằm giảm thiểu tình trạng lạm dụng bức cung, nhục hình.

LTS: Sáng 2-10, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn mà Việt Nam đã ký tham gia vào tháng 11-2013 tại Liên Hiệp Quốc (LHQ). Báo cáo của Chính phủ do Bộ Công an trình bày tại phiên họp khẳng định việc phê chuẩn công ước là sự kiện pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ nhân quyền, góp phần thực thi Chương 2 của Hiến pháp về quyền con người. Hiện nay, các nước thực hiện phê chuẩn Công ước chống tra tấn ra sao?

Theo trang web chính thức của Tổ chức Nhân quyền Thế giới, Công ước chống tra tấn của LHQ - gọi tắt là CAT, có tên đầy đủ là Công ước chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác. Đây là một trong những văn kiện nhân quyền quốc tế và khu vực được LHQ phê duyệt nhằm mục đích phòng, chống tra tấn trên toàn thế giới.

10% các nước vẫn còn tra tấn, bức cung, nhục hình

Tháng 6-2014, trong bài giới thiệu về Công ước CAT và Nghị định thư tùy chọn về Công ước chống tra tấn (OPCAT) tại Việt Nam, GS Manfred Nowark (chuyên gia Luật Quốc tế và Quyền con người tại ĐH Viên, Áo) cho biết: Từ những năm 70 của thế kỷ 20, nhiều quốc gia trong đó nổi bật là các nước theo chế độ độc tài quân sự đã áp dụng hành vi tra tấn đối với nghi can, tù nhân.

Điểm đáng lên án nhất là hành vi tra tấn, bức cung, lạm dụng các hình thức nhục hình không chỉ tạo cho các nạn nhân nỗi đau về thể xác mà còn gây tổn thương nặng về mặt tinh thần. Có người sau khi bị tra khảo đã bị thương tích đầy mình. Một số “tra khảo viên” tinh vi hơn khi có thể tạo ra những “vết thương vô hình” khiến nạn nhân có thể chết đột ngột sau khi ra khỏi phòng điều tra. Ở nhiều quốc gia, người ta còn áp dụng các hình thức tra tấn tinh thần, như khủng bố tâm lý, tra tấn bằng tiếng ồn… khiến nạn nhân sau khi khai thông tin hoặc nhận tội vô điều kiện trở nên… điên loạn.


 
Theo Liên Hiệp Quốc, hiện vẫn còn 10% các nước áp dụng hành vi tra tấn để lấy thông tin, lời khai hay để buộc nghi can nhận tội. Ảnh biếm họa cho thấy thực trạng lấy lời khai, xét xử tại một số quốc gia đang lạm dụng tra tấn, bức cung, nhục hình. (Ảnh: SYEDMAFIZKAMAL)

Đó là lý do để Công ước CAT được Đại hội đồng LHQ thông qua vào 10-12-1984 và có hiệu lực từ 26-6-1987. Theo Tạp chí The Lawyers Chronicle, Công ước CAT có vai trò loại bỏ các hành vi đối xử tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội các quốc gia. Theo trang web Tổ chức Các Hiệp Định thuộc LHQ (UN Treaty Collection), tính đến nay có 81 quốc gia, trong đó có Việt Nam đã ký Công ước CAT. Các quốc gia là thành viên đã ký và thông qua CAT phải thực hiện các nghĩa vụ như ngăn ngừa hành vi tra tấn, điều tra các cáo buộc tra tấn, đưa thủ phạm tra tấn ra trước công lý và thực hiện quyền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tra tấn...

Để giám sát cam kết của các quốc gia thành viên CAT, OPCAT quy định: Sẽ có một hệ thống các chuyến viếng thăm thường xuyên do các cơ quan độc lập quốc tế và quốc gia thực hiện tại các nơi có người đang bị tước quyền tự do, để ngăn chặn hành vi tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Hoạt động này sẽ được giám sát bởi một Tiểu ban ngừa tra tấn của LHQ.

Mỹ đồng nhất CAT vào luật quốc gia

Công ước CAT được Mỹ thông qua vào tháng 10-1994, đến 20-11-1994 thì chính thức có hiệu lực. Theo đó, mọi hình thức tra tấn đều bị pháp luật Mỹ cấm tuyệt đối trong phạm vi lãnh thổ nước Mỹ, từ cấp liên bang đến địa phương, bao gồm cả lực lượng quân đội, giới chấp pháp lẫn dân thường. Những nội hàm của công ước này cũng đã được bao gồm trong nhiều tu chính án trước đó trong Hiến pháp Mỹ, cụ thể là Bản tuyên ngôn Nhân quyền của Mỹ năm 1789.

Theo báo cáo năm 2000 của Mỹ trước LHQ về tiến độ thực thi CAT, hệ thống pháp luật Mỹ buộc phải điều chỉnh không cho phép bất cứ lý do hay trường hợp ngoại lệ nào làm cơ sở để biện minh cho hành vi tra tấn của một đối tượng, kể cả trong các tình huống “khủng hoảng quốc gia” hay người vi phạm nhận được mệnh lệnh từ sĩ quan cấp trên hay các cấp chính quyền cao hơn. Chính quyền Mỹ cũng đã bổ sung và thông qua chương 113C trong Bộ luật Hình sự nước này, ngăn cấm mọi hành vi tra tấn của lực lượng chấp pháp Mỹ bên ngoài lãnh thổ.

Tra tấn gây ra nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần cho nạn nhân. Công ước CAT ra đời nhằm xóa bỏ thực trạng đáng lên án này. (Ảnh minh họa: THE LAWYERS CHRONICLE)

Việc luật hóa CAT của Mỹ vẫn để lại nhiều vùng xám khiến cho nhiều lần các cơ quan và lực lượng trực thuộc chính quyền Mỹ vượt rào vi phạm một cách hợp pháp. Điển hình là trong thời gian phát động cuộc chiến chống khủng bố, Mỹ đã chịu rất nhiều búa rìu dư luận cáo buộc hàng loạt các cơ sở tình báo và trại giam của mình vi phạm CAT. Đỉnh điểm là cáo buộc quân đội Mỹ vi phạm nhân quyền trầm trọng với các tù nhân người Ả Rập tại trại giam Guantanamo (đặt ở Cuba). Tờ Al Jazeera thậm chí còn gọi đây là một “di sản đầy sỉ nhục” của người Mỹ. Bên cạnh đó, một số trường hợp lạm dụng nhục hình với nghi phạm, tù nhân của giới cảnh sát Mỹ cũng bị phanh phui.

Tuy nhiên, phải lưu ý rằng những hành vi vượt rào có thể sẽ chịu các mức án rất nặng. Cuối tháng 2-2014 vừa qua, truyền thông Mỹ đưa tin một cựu sĩ quan cảnh sát tiểu bang Massachusetts bị kết án tại tòa án liên bang vì sử dụng nhục hình đối với một nghi phạm. Các công tố viên tại tòa án liên bang cho biết cảnh sát Shawn Coughlin đã đánh vào đầu, dùng đầu gối thúc vào thân thể của một nghi phạm khi người này đang bị còng tay tại một phòng giam ở đồn cảnh sát thuộc Plymouth vào năm 2011. Tòa án liên bang đã xác định Coughlin vi phạm hai tội danh làm giả hồ sơ và sử dụng nhục hình gây thương tích nên phải chịu mức án 30 năm tù. Rất may là nạn nhân không bị thương nặng, nếu không Coughlin có thể phải “bóc lịch” 50 năm.

Nhiều nước châu Á quyết tâm loại bỏ tra tấn

Tại khu vực châu Á hiện nay, rất nhiều nước đã ký kết và thông qua CAT. Ngoài ra còn một số nước như Ấn Độ hay Lào đã ký kết CAT nhưng vẫn chưa tiến hành luật hóa công ước này.

Chẳng hạn như Hàn Quốc đã sớm luật hóa CAT vào năm 1995. Nước này đã đưa khái niệm cấm tra tấn trong quá trình điều tra vào điều 12 của hiến pháp. Theo đó, “không công dân nào bị tra tấn để ép làm chứng chống lại chính họ trong các vụ án hình sự” và “trong trường hợp lời thú tội được đưa ra chống lại bản thân người khai, dưới tác động của hành vi tra tấn,… thì lời thú tội sẽ không được xem là bằng chứng trước tòa …”.

Tuy nhiên, theo tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), vẫn có nhiều quốc gia châu Á mặc dù đã ký kết CAT hay thậm chí đã luật hóa công ước này, vẫn để xảy ra tình trạng giới chấp pháp bí mật vi phạm các điều luật mà Nhà nước đã đặt ra. AI còn bày tỏ sự lo lắng khi kết luận tra tấn để thực thi pháp luật dường như là một điều hiển nhiên trong cuộc sống ở các nước châu Á-Thái Bình Dương. Con số khảo sát mà AI thực hiện tại hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ cho thấy đến 74% người trả lời phỏng vấn cho rằng việc tra tấn đôi lúc vẫn cần thiết để có thể thực thi pháp luật.

Theo ông Richard Bennett, Giám đốc Chi nhánh Ân xá Quốc tế tại châu Á-Thái Bình Dương, việc ký kết và luật hóa CAT chỉ mới là bước đầu trong con đường đầy chông gai nhằm kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng tra tấn trong thực thi pháp luật.

Điều quan trọng là các chính phủ cần triển khai nó một cách cụ thể và thiết thực, mà cụ thể là tăng tính minh bạch của quá trình điều tra. Chẳng hạn như các cơ chế giám định y tế độc lập không phải do bản thân cơ quan điều tra tự đá bóng tự thổi còi. Hay là tăng cường sự hiện diện hoặc giám sát của tòa án và luật sư trong quá trình điều tra tại các cơ sở giam giữ. Đồng thời đưa ra các cơ chế xử phạt cụ thể và thích đáng đối với các đối tượng thực hiện hành vi tra tấn.

ĐẠI THẮNG - TRUNG NHÂN

Hiểu sao là tra tấn?

Theo CAT, thuật ngữ “tra tấn” có nghĩa là bất kỳ hành vi nào cố ý gây đau đớn hoặc khổ đau nghiêm trọng về thể xác hay tinh thần cho một người, vì những mục đích như: lấy thông tin hoặc lời thú tội từ người đó hay một người thứ ba; hoặc để trừng phạt người đó vì một hành vi mà người đó hay người thứ ba thực hiện hay bị nghi ngờ đã thực hiện; hoặc để đe dọa hay ép buộc người đó hay người thứ ba; hoặc vì bất kỳ một lý do nào khác dựa trên sự phân biệt đối xử dưới mọi hình thức. Nỗi đau đớn và khổ đau đó do một công chức hay người nào khác hành động với tư cách chính thức gây ra hay với sự xúi giục, đồng tình, ưng thuận của một công chức. Khái niệm tra tấn không bao gồm những đau đớn hoặc đau khổ xuất phát từ các biện pháp trừng phạt hợp pháp.

Hacker khui vụ 14 tỉ từ thiện của Hoài Linh và tội danh hình sự

(PLO)- Hacker Nhâm Hoàng Khang, người hack tài khoản Facebook của Hoài Linh và tiết lộ vụ 14 tỉ từ thiện có thể đối diện với trách nhiệm hình sự về tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Video: Công nhân vệ sinh - Những chiến sĩ thầm lặng giữa tâm dịch COVID-19

Chủ Nhật, ngày 13/6/2021

(PLO)- Dịch COVID-19 bùng phát, cả thành phố căng mình chống dịch, trong đó có lực lượng vệ sinh môi trường. Hàng ngày, ngoài rác thải sinh hoạt bình thường, họ còn phải xử lý rác thải từ các khu vực cách ly, bệnh viện,... Họ là những “chiến sĩ” thầm lặng ở tuyến cuối trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch.

Video: Bản tin dịch COVID-19 tại Việt Nam sáng 13-6

Chủ Nhật, ngày 13/6/2021

(PLO)- Thêm 259 ca mắc mới trong nước, TP.HCM 84 ca; 3 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM dương tính; Máu dự trữ ở Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy gần chạm đáy; Hai người Hà Tĩnh từng tắm biển mắc COVID-19.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục