Cái chết của một hài nhi - kỳ 2: Chuyện ông bố 14 tuổi

Thứ Bảy, ngày 24/1/2015 - 14:34

“Một cậu bé mặt búng ra sữa, dáng thư sinh gầy gò, nước da trắng, vẻ hiền lành... thoạt nhìn không ai có thể nghĩ rằng cậu lại có thể làm những việc “tày trời” như vậy” - bà Phương nói.

Giây phút lãng mạn tuổi học trò có thể đưa đến những “cú sốc đầu đời” - Ảnh minh họa của Thanh Tùng

Còn Huy - tác giả bào thai 4 tháng kia - nghĩ gì về chuyện này?

Những chuỗi ngày thấp thỏm lo âu

Ngày biết Na có bầu, tôi thật sự hoảng loạn, ngột ngạt, bứt rứt... Tôi loay hoay với ý nghĩ làm gì, làm gì, làm gì... liên tục nhưng thực chất không thể hiểu được làm gì là làm gì. Làm việc để nuôi con hay làm sao để cái thai kia biến mất?

Tôi nghĩ ra đủ thứ lý do để huyễn hoặc rằng không phải có bầu mà do thiếu thốn dinh dưỡng trong những ngày qua khiến Na trễ kinh, người mệt mỏi.

Nhưng không, Na nói đã trễ hơn tháng rồi kể từ ngày cô ấy lôi tôi đi.

Ngày đầu tiên khi biết tin, tôi ngủ vùi trong góc căn phòng xập xệ thuê với giá 400.000 một tháng. Cứ nghĩ chỉ là mơ thôi, sau khi ngủ dậy mọi chuyện sẽ về như cũ thôi mà, tôi tự trấn an mình như vậy.

Ngày thứ hai, nhận thức được rõ hơn không còn là mơ nữa, tôi lo sợ thật sự. Nhớ lại người ta hay nói khi có thai, phụ nữ sẽ dữ hơn, thèm ăn, nôn ói... như trong phim vậy, nhưng Na thì không có những biểu hiện đó.

Cho đến sau này tôi mới biết là do quá lo lắng, cơ thể quá mệt mỏi, lo sợ quá mức nên những biểu hiện của bà mẹ mang thai là Na không thể hiện ra bên ngoài.

Khi về đến nhà rồi chúng tôi vẫn lén lút gặp nhau mỗi khi Na cần gặp thì những biểu hiện đó hiện rõ hơn. Ngày đó, tôi vùi đầu vào chơi game cho quên đi mọi chuyện.

Những ngày sau đó, chúng tôi như sống trong địa ngục, cãi nhau suốt ngày. Có lần chúng tôi còn đánh nhau, cô ấy bay vào cấu xé tôi, tôi đánh cô ấy. Nhưng Na không hề khóc một lần nào. Cô ấy rất can đảm, lạnh lùng.

Trong trận đánh nhau đó, tôi những tưởng cô ấy sẽ sẩy thai mất. Tôi rùng mình lo sợ với ý nghĩ đó, nhưng một phần lại cảm thấy nhẹ gánh. Tôi sẽ trở lại là tôi, Na vẫn là Na. Chúng tôi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Na có thể vẫn trở lại trường lớp, ba mẹ cô ấy có địa vị sẽ lo cho cô ấy học tiếp được. Hơn nữa Na vốn thông minh, học giỏi mà. Còn tôi chán học, chỉ được sống thong dong là đủ rồi.

Ý nghĩ đó ngày càng lớn dần, những trận đánh nhau của chúng tôi ngày càng nhiều hơn. Nhưng cái thai vẫn còn đó. Tiền thì đã cạn tới mức chúng tôi không còn gì để ăn. Suốt ngày thu lu trong căn phòng trọ nhìn nhau chán ghét.

Lúc bấy giờ tôi cảm thấy căm ghét Na khủng khiếp. Nếu đang ở nhà, tôi sẽ không phải đến mức thiếu ăn, thiếu mặc, đói khổ như vầy. Tôi sẽ đang đi chơi, đàn đúm bạn bè, tụ tập quán bida này qua tiệm game kia...

Chính Na đã lôi tôi đi. Viễn cảnh tự do, không ai quản lý, không phải học hành, chỉ có hai đứa thôi... không hề có.

Tôi đã nghĩ đến chuyện quay về nhà rất nhiều lần nhưng Na không đồng ý. Tôi lặng lẽ bỏ đi nhưng không cho rằng mình hèn nhát mà là giải thoát. Bởi tôi biết chắc rằng không có tôi, cô ấy cũng sẽ về với gia đình của cô ấy thôi.

Bản lĩnh con trai

Trước ngày nghe theo lời Na bỏ trốn, tôi vốn dĩ là một thằng học hành trung bình. Với cái vẻ “đẹp mã” của mình ở cái tuổi lúc bấy giờ tôi được nhiều cô gái trong trường chú ý đến. Tôi hãnh diện vì điều đó.

Nhưng trong trường nổi bật nhất trong đám con gái lúc bấy giờ là Na. Cặp mắt to tròn, lông mi cong vút, tóc dài qua lưng, da trắng ngần, người nhỏ nhắn, dong dỏng cao... Tôi muốn được cầm bàn tay của Na, cùng Na dạo chơi.

Tôi mê mệt vì những ý nghĩ về Na không chỉ trong giấc ngủ hằng đêm mà thể hiện ra cả bên ngoài, qua ánh nhìn, qua sự ngưỡng mộ của tôi với Na. Tôi không ngừng suy nghĩ về cô ấy.

Sự đê mê của tôi với Na không thể nào giấu được trong lòng, và tất nhiên không thể nào qua mắt được những thằng bạn chí cốt của tôi.

“Thể hiện bản lĩnh của mày đi”, đám bạn khích tôi. Vậy là bọn nó trở thành “quân sư quạt mo” của tôi trong cuộc “chinh chiến” ấy.

Bắt đầu là những lá thư. Na ném thẳng vào mặt tôi, quay lưng bước đi mà không hề thay đổi thái độ. Tôi thấy sợ cô ấy nhưng không bỏ cuộc dễ dàng. Vẫn là thư, đều đặn. Tôi dặn lòng cho dù cô ấy phản ứng mạnh hơn nữa thì tôi vẫn không bỏ cuộc.

Tôi giận dữ hơn nữa khi đám quân sư suốt ngày cười vào mũi tôi là hèn. Tôi giận run người. Đến ngay bàn cô ấy, tôi kéo tay Na ra ngoài hành lang phía sau lớp học. Cô ấy không tỏ vẻ kháng cự, không giật tay ra khỏi tay tôi, mà cứ vậy đi theo tôi.

Đáp lại lời tỏ tình ngu ngơ của tôi không phải là một lời nói đanh như thép, không phải là một cái tát, không phải là một nụ cười mỉa mai... lại là một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ngây ngất, chân tôi muốn ngã khuỵu xuống tại chỗ. Na bỏ đi, bỏ tôi ở lại dãy hành lang đó một mình. Tôi không biết mình đã chôn chân ở đó bao lâu, nín thở từ khi nào. Năm đó chúng tôi gần kết thúc lớp 7. Na 12 tuổi, còn tôi 13 tuổi.

Hè, chúng tôi vẫn gặp nhau ở các lớp học thêm khá thường xuyên. Học thêm chỉ là cái cớ để chúng tôi “hẹn hò”. Mẹ Na chở cô ấy đến lớp, mẹ quay lưng đi thì Na lên chiếc xe đạp của tôi chạy thẳng về phía tượng đài cách nhà cô giáo dạy thêm không xa lắm.

Những lần hẹn hò ban đầu, ngượng ngùng, chúng tôi chỉ ngồi yên lặng bên nhau không nói lời nào. Nhưng về đêm tôi lại rạo rực, bứt rứt không yên.

Nhưng bên cạnh Na, tôi không dám làm gì, chỉ len lén nhìn cô ấy, nói vài câu bâng quơ. Ngày qua ngày, chúng tôi gần nhau hơn, gần hơn, gần đến mức tôi có thể chạm vào cô ấy. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi được hôn cô ấy.

“Tội tày trời”

Bóng cây cổ thụ đó không đủ để che chở cho chúng tôi hẹn hò mãi ngày này qua tháng khác, khi sự khao khát khám phá cơ thể nhau ngày càng nhiều hơn.

Vào lớp 8 Na được đi học bằng xe đạp điện, chúng tôi đi xa hơn, tìm kiếm những địa điểm hẹn hò riêng tư hơn. Chúng tôi biết đến nhà nghỉ, cách nơi chúng tôi sinh sống chừng 5km. “Lần đầu” của cả hai cũng tại nơi đây.

“Làm chuyện người lớn” không hề dễ dàng gì với chúng tôi. Theo bản năng, chúng tôi chỉ quấn lấy nhau mà hôn hít, vuốt ve đến khi mệt nhoài và tiền thuê phòng đã hết thì thôi. Vài lần như thế xảy ra tại nhà nghỉ mang tên Huy Hoàng.

Đến lần Na rủ tôi trốn đi, chẳng cần biết lý do là gì, chỉ cần biết Na có mang theo tiền thì tôi đi đâu cũng được. Nhà tôi chỉ có mỗi mình mẹ làm thuê nuôi tôi, lấy đâu ra tiền cho tôi trộm nhiều như Na.

Chúng tôi đến biển Vũng Tàu. Chỉ ba ngày hai đêm nơi đây, chúng tôi chính thức trở thành “người lớn”- điều mà sau này mẹ tôi và ba mẹ Na bảo là “phạm tội tày trời”. Tiêu hết sạch tiền, chúng tôi mò về nhà trong khi tâm trạng Na vẫn không khá hơn lắm.

Lần đó chúng tôi về an toàn, vẫn đi học lại bình thường. Mẹ tôi chỉ hỏi đi đâu mấy hôm nay, tôi trả lời ở lại nhà bạn, vậy là xong phần tôi. Còn Na thì tâm trạng càng nặng nề, sự chán ghét gia đình lại càng chồng chất.

Để kiểm soát Na chặt hơn, mẹ cô ấy đưa đi đón về đều đặn kể cả học ở trường hay ở lớp học thêm. Nhưng bà đâu biết rằng chúng tôi có thể ra khỏi trường bất cứ lúc nào chúng tôi muốn khi bà quay lưng đi.

...Chúng tôi chính thức xa nhau. Na bị “tống” vào một trường nội trú cách nhà hơn 100km khi cái thai Na đã được mẹ cô ấy phá bỏ. Na kể với tôi trong nước mắt.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy Na khóc. Tôi vỗ về Na, lắng nghe cô ấy, không đáp lại lời nào, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy nhẹ bỗng...

____________

Kỳ tới: Chuyện ở ngôi nhà trăm con

Theo DIỆU NGUYỄN (Tuổi Trẻ)

Nóng hôm nay: BHXH nói về đề xuất đóng 10 năm nhận lương hưu

(PLO)- Nóng hôm nay 5-5: Có nên rút ngắn thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu?; Xét xử đại án Nhật Cường Mobile; Cận cảnh tầng B1 ga Ba Son của Metro số 1; Biến chủng virus B.1.617 ở Ấn Độ nguy hiểm hơn các chủng hiện hành…

Người mẹ của hàng nghìn sinh linh bị chối bỏ

Thứ Ba, ngày 11/5/2021

(PLO)- 13 năm qua, bà Nguyễn Thị Nhiệm (thôn Bến Cốc, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) đã lặng lẽ đi xin từng sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi sau những ca nạo phá thai để về chôn cất ở nghĩa trang Đồi Cốc.

Đội tuyển Việt Nam chật vật tìm quân xanh

Thứ Ba, ngày 11/5/2021

(PLO)- Các đội bóng ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều chốt đối thủ đá tập trước khi nhập cuộc, trong lúc thầy trò ông Park Hang-seo vẫn chưa có gì rõ ràng.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục