Chồng say mê chụp ảnh vợ… tình tứ với người khác

HÒA BÌNH
HÒA BÌNH
Chủ Nhật, ngày 8/2/2015 - 02:45

(PL)- Ai cũng tưởng họ là vợ chồng. Họ phải vượt qua nhiều khó khăn và điều tiếng để làm đôi tri âm, tri kỷ tài hoa của sân khấu phía Nam.

Gần 12 giờ khuya 6-2, vở kịch Nửa đời hương phấn kéo màn kết thúc, khán giả cứ đứng mãi không về, liên tục vỗ tay vì sự ngưỡng mộ và lòng yêu mến đối với một vở diễn xuất sắc. Khán giả ràn rụa nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười yêu thương bởi cảm giác thanh lọc tâm hồn mà vở diễn đem lại cho họ. Trên sân khấu, nghệ sĩ Ái Như cũng ràn rụa nước mắt từ vai diễn mới dứt và niềm vui thành công. Bên cạnh chị, nghệ sĩ Thành Hội nửa khóc nửa cười trong sự cảm động và hạnh phúc.

Chuyện “phiền chết đi được!”

Đến tận bây giờ, tính ra cũng hơn 20 năm rồi, kể từ khi hai nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như gặp nhau ở sân khấu và con cái của cả hai gia đình đều đã khôn lớn, vẫn cứ có người nhầm lẫn họ là đôi tình nhân hoặc vợ chồng. Đây là chuyện “phiền chết đi được” đối với cả hai.Về chuyện này, cả hai đều phàn nàn: “Thật là phiền chết đi được. Người ta cứ nói riết, nhầm riết ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của mình chứ”.

Tuy vậy trong thực tế, rất nhiều lần khi hai nghệ sĩ Thành Hội và Ái Như đang diễn cảnh tình tứ mùi mẫn với nhau trên sân khấu thì ở bên dưới khán phòng, chồng nghệ sĩ Ái Như ngồi bẹp, nghiêng người sát đất để tìm được những góc ảnh đẹp nhất ghi lại cảnh vợ mình đang… mùi mẫn với người đàn ông khác. Còn ở đâu đó trong khán phòng, vợ con nghệ sĩ Thành Hội cũng đang xúc động ngồi xem. Không chỉ vậy, khi Thành Hội và Ái Như thân thiết với nhau, dẫn đến hai gia đình cũng thân thiết với nhau, họ còn phát hiện ra vợ của nghệ sĩ Thành Hội là chị họ của nghệ sĩ Ái Như. Chuyện hai gia đình coi nhau như người nhà, cùng nhau tổ chức vui chơi, ăn uống chung là thường nhật. Chính mối quan hệ đẹp như thế đã nâng cánh Thành Hội và Ái Như trong nghệ thuật.

Đôi bạn diễn Thành Hội và Ái Như thăng hoa trong Chuyện bây giờ mới kể. Vở diễn lấy rất nhiều nước mắt của khán giả bởi một mối tình cao thượng.

Đã bán “bún bò” thì không bán thêm “bún riêu”

Cho đến nay Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh do hai nghệ sĩ Ái Như và Thành Hội lập ra vẫn là sân khấu duy nhất nói không với kịch ma, kịch mang màu sắc giới tính vốn đang rất hút khách ở những sân khấu khác. Thay vào đó, sân khấu Hoàng Thái Thanh chỉ có toàn vở diễn vị nghệ thuật. Nhưng cũng vì vậy sân khấu gặp nhiều khó khăn. Bạn bè thân hữu sốt ruột, nhiều lần xúi Thành Hội và Ái Như sao không đổi khác chút đi cho dễ sống, chiều theo thị hiếu khán giả một chút có sao đâu… Mỗi lần như vậy là mỗi lần Thành Hội, Ái Như khăng khăng: “Tụi tui bán bún bò mà sao cứ bắt bán thêm bún riêu. Bán cái gì là phải nấu chuyên cái đó mới ngon được chứ. Chúng tôi không làm sân khấu này vì tiền, mà chúng tôi làm vì muốn có một nơi để được làm nghề như ý nguyện, như cái mà chúng tôi đã từng được học: Hãy bỏ đôi giày bẩn của mình bên ngoài khi bước vào thánh đường nghệ thuật. Tôi thề chỉ yêu nghệ thuật trong bản thân tôi chứ không yêu bản thân tôi trong nghệ thuật”.

Chặt lòng chặt dạ với nghệ thuật như thế nên từ khi làm nghệ thuật cho tới nay, gần như chưa có vở kịch nào của Ái Như, Thành Hội bị chê dở cả, ngược lại hầu hết vở diễn của họ đều được người trong giới khen hay. Không có lời chê không phải vì vở diễn nào của Thành Hội, Ái Như cũng đều hoàn hảo, mặc dù người làm nghề có thể không thích cái này, cái kia ở vở diễn của họ. Bởi với mỗi vở diễn, mỗi chi tiết kịch đều đã được Thành Hội và Ái Như dựng một cách tận tâm, tận lực, trau chuốt hết lòng. Và bởi qua mỗi vở diễn, người xem đều thấy cảm động bởi lao động nghệ thuật cật lực của người nghệ sĩ, đều thấy toát lên thái độ sống và làm nghề tử tế. Đến với sân khấu của Thành Hội và Ái Như, sau bao nhiêu nước mắt, nụ cười, người xem cảm thấy tâm hồn mình được thanh lọc để hướng đến tình yêu thương, yêu thương con người và yêu thương cuộc đời như câu “slogan”: “Lại gần với nhau” của Kịch Hoàng Thái Thanh.

Lỗ vài chục triệu đồng mỗi tháng là chuyện thường

Đã bốn năm thành lập, đến nay Hoàng Thái Thanh vẫn chịu lỗ. Có lúc thấy Ái Như mặt mũi thẫn thờ, hỏi chị sao vậy mới biết tháng đó Hoàng Thái Thanh đã lỗ vài chục triệu đồng. Ái Như nói mà chảy nước mắt: “Mấy năm rồi mà chúng tôi vẫn chưa thu hồi được một đồng vốn ban đầu, mà cứ phải đắp thêm tiền vào. Tiền đi diễn, tiền tác giả, tiền đạo diễn của tôi có bao nhiêu cũng đổ vào sân khấu này hết. Nào là trách nhiệm với các nhân viên của công ty để họ có thể sống được; trách nhiệm với các nghệ sĩ đã đồng hành với mình; trách nhiệm với xã hội; trách nhiệm với khán giả để có những tác phẩm lưu lại gì đó cho người xem. Thêm nỗi lo kịch bản hay không có, phải còng lưng viết kịch bản. Rồi nghệ sĩ bươn chải để mưu sinh, phải làm sao đảm bảo được chuyện tập vở nghiêm túc. Chuyện đào tạo nhân viên hậu đài, âm thanh, ánh sáng cứ đến rồi đi… Biết rằng sau rất nhiều nỗ lực là những lời khen ngợi của báo chí, những tràng vỗ tay, những bó hoa của khán giả. Tất cả đều có thật. Nhưng báo chí khen rồi thôi, khán giả vỗ tay xong rồi về, mình lại phải gánh bao nhiêu gánh nặng đó để có vở mới, để sân khấu vẫn tiếp diễn… Áp lực, nỗi lo bạc cả đầu, hao mòn tâm lực, sức khỏe bị bào mòn… ”.

Chặn bạn chồng giữa đường mượn vàng dựng vở

Cả Thành Hội và Ái Như đều xuất thân từ gia đình nghèo khó. Thành Hội bảo rằng khi còn nhỏ và lúc mới vào nghề, cuộc sống của anh nghèo và buồn đến nỗi anh không muốn nhắc đến. Còn Ái Như từng có thời đi bán thuốc lá, bánh bột lọc, làm nghề may... nuôi con. Để có tiền làm vở tốt nghiệp, có cái xe Honda cũ chị cũng bán đi, chặn bạn chồng ngay giữa đường mượn một chỉ vàng, vay thêm tiền bạn bè và kệ khán giả biết mặt, chị xin đi soát vé ở Tao Đàn... mới có đủ tiền dựng vở. Nói như thế để biết rằng sân khấu với họ đã vượt mọi giá trị vật chất khác, nó như một cái đạo và một cái nghiệp họ nguyện tận trả cho đời.

Không chạy show, không giật gân câu khách, họ tận tâm, tận lực trong thế giới nghệ thuật riêng. Trong khi sân khấu khác tập vở ào ào cho qua, họ cần cù chuốt vở cho vừa ý mới thôi, thấy không được thì bỏ, dựng-tập lại từ đầu. Không có kịch bản hay, họ cày cục cùng nhau viết, cùng nhau tranh cãi quyết liệt để thu âm vô một cái máy thu rồi rã băng ghi lại. Khi còn chưa có sân khấu riêng, tối nào có vở do mình đạo diễn mà không có vai trong vở thì Ái Như thể nào cũng chạy lên sân khấu đứng trong cánh gà theo dõi từng chi tiết vở diễn hôm nay như thế nào. Còn Thành Hội khi đi dạy trong trường sân khấu thì cấm tiệt học trò mình chạy show để rèn cái nết, cái đạo làm nghệ thuật chuyên tâm, nghiêm túc. Với khán giả, có ít khách, bị lỗ, nhiều sân khấu khác sẽ trả vé, song Hoàng Thái Thanh vẫn mở màn như một sự trân trọng tình cảm của khán giả.

Vậy nên không ít đồng nghiệp khi làm việc chung đã dùng chữ “tận hiến” để nói về Thành Hội và Ái Như. Còn cuộc đời thì trả cho họ những “hoa đời” thật đẹp. Đồng nghiệp, học trò yêu quý, kính trọng họ. Nghệ sĩ Hương Giang ở Sân khấu IDÉCAF vẫn cứ nhớ mãi những bài học nghệ sĩ Thành Hội dạy: Diễn viên là phải lăn lộn đi thực tế ngoài đời sống để quan sát, học hỏi từ nụ cười và nước mắt của người đời, đem vốn sống đó lên sân khấu mà diễn cho thật, cho đúng.

Khán giả đặt ghế xem vở đến khi… 100 tuổi

Sân khấu Hoàng Thái Thanh có những khán giả thật đặc biệt như cô giáo về hưu Bích Thọ. Bao năm qua bà bao trọn chiếc ghế B19 ở khán phòng và gần như không vắng mặt ở bất cứ đêm diễn nào của sân khấu Hoàng Thái Thanh dù bà đã xem vở diễn đó không biết bao nhiêu lần. Bà bảo: “Tôi mến mộ tài năng của Thành Hội và Ái Như suốt gần 30 năm qua. Với riêng tôi, họ diễn chỗ nào thì ở đó là thánh đường nghệ thuật. Những gì họ đang dựng lên sân khấu nói về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín là những điều mà người lớn tuổi chúng tôi trân trọng. Hoàng Thái Thanh qua điểm diễn mới, tôi cũng chọn số ghế D6 để dành xem những tác phẩm ở đây. Chắc chắn chiếc ghế này luôn được tôi đặt chỗ cho đến khi nào tôi 100 tuổi”.

HÒA BÌNH

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục