Bước khẽ đến hạnh phúc: Những chuyện nhỏ cảm động

Văn hóa

Bước khẽ đến hạnh phúc: Những chuyện nhỏ cảm động

(PL)- Bộ phim Bước khẽ đến hạnh phúc của đạo diễn Lưu Trọng Ninh kể một câu chuyện lớn về hàn gắn những chia cắt trong lịch sử dân tộc. Vivian, cô gái Mỹ gốc Việt trở về quê nhà với vai trò một chuyên viên của dự án hỗ trợ thiết bị y tế mổ tim cho bệnh nhi.

Bản tin liên quan

Sống giữa những con người trên quê hương Việt Nam, Vivian mới cảm nhận rõ quê hương trên gương mặt cha mẹ và quê hương trong tim cô. Từng bước, Vivian xóa bỏ những ám ảnh của quá khứ về chiến tranh, vượt biên… trong lòng người cha và làm cầu nối cho ông nhớ về quê cũ.

Nhưng điều gây xúc động cho khán giả không nằm ở câu chuyện tổng thể của bộ phim mà ở những câu chuyện nhỏ trong hành trình của nhân vật Vivian. Câu chuyện về những đứa trẻ mồ côi, mưu sinh trên đường phố Sài Gòn. Bé Ràng mồ côi cha mẹ, không có khai sinh. Em cứ sống hồn nhiên trên hè phố cho đến khi ngã bệnh, cần mổ tim, người ta không dám mổ vì không xác định được cha mẹ là ai. Vivian đưa bé Rõ, chị của Ràng, về quê tìm bà ngoại để làm giấy khai sinh. Trí nhớ của một cô bé lưu lạc từ nhỏ khiến Ràng khó có thể xác định được ngôi làng của em, huống hồ là ngôi nhà thuở nhỏ. Sau bao lâu kiếm tìm, tia hy vọng lóe lên khi Ràng khẳng định một ngôi nhà, còn duy nhất một người thân là bà ngoại.

Câu chuyện của hai chị em mồ côi Rõ - Ràng là khoảng lặng, giàu cảm xúc nhất của bộ phim. Ảnh: Tư liệu

Những người lớn, ai cũng biết rằng cô bé đã nhận nhầm. Nhưng chi tiết đắt, nhân văn của phim là Vivian đã thỏa hiệp với bà già đôn hậu kia “lừa” bé Rõ. Bà già nhận cháu ngoại một cách ngọt xớt và ấm áp khiến cô bé và cả khán giả thổn thức niềm hạnh phúc kiếm tìm được người thân của đứa bé côi cút.

Thêm một hình ảnh đậm chất nhân văn của phim là khi bé Ràng đang chống chọi với bệnh tim với tia hy vọng lóe sáng được cứu sống thì em nhìn thấy một chú cóc nhỏ nhảy giữa đường. Trong một thoáng chốc khuất tầm nhìn của bé Ràng, con cóc nhỏ đã bị những bánh xe vô tình cán qua. Bé Rõ, với bản lĩnh một người chị, dù mắt đẫm nước, nó nhanh nhẹn nhặt con cóc phi tang và reo lên với em: “Con cóc thoát rồi Ràng ơi, nó sống rồi, em cũng sẽ sống”. Em nó cười, một nụ cười tin tưởng và ấm áp.

Bộ phim rất đời, không tránh né hiện thực khi để bé Ràng ra đi vì căn bệnh tim. Phim kết thúc lửng khi bé Ràng ra đi vì cơn bạo bệnh, Vivian trở lại Việt Nam sau chuyến thăm cha mẹ ngắn ngày ở Mỹ. Nhưng nó mở ra một cái nhìn tươi sáng cho khán giả về một cuộc sống tốt đẹp hơn qua cách Vivian kiên quyết không thỏa hiệp với những người muốn “ăn chia” dự án. Và cả tình yêu quê hương của Vivian đã hóa giải lòng hận thù của người cha với những tháng năm quá khứ.

TRÀ GIANG

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM