Cải cách thể chế thúc đẩy sáng tạo

THU HẰNG - THU NGUYỆT thực hiện
THU HẰNG - THU NGUYỆT thực hiện
Chủ Nhật, ngày 8/2/2015 - 04:10

Một thể chế chưa chấp nhận đổi mới, sáng tạo thì những con người đổi mới, sáng tạo, những ý tưởng sẽ không đi vào thực tiễn.

“Muốn Việt Nam phát triển ngang tầm với các nước và vượt lên nữa, chúng ta phải cải cách theo chuẩn mực toàn cầu. Phải theo luật chơi đó, tận dụng luật chơi đó. Quản lý nhà nước phải thay đổi, tạo ra một xã hội năng động sáng tạo, tự do. Một thể chế nuôi dưỡng sáng tạo, khuyến khích, hỗ trợ sáng tạo” -  TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về những cơ hội, thách thức của Việt Nam tại thời điểm bản lề để bước sang một giai đoạn phát triển mới – năm 2015.

Quyền tự do kinh doanh được mở rộng

. Phóng viên: Năm 2014, Chính phủ có nhiều hành động về mặt cải cách thể chế. Từ thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến sự ra đời của hàng loạt các luật liên quan đến người dân và doanh nghiệp, Nghị quyết 19… theo hướng thị trường hơn. Ông đặt kỳ vọng gì vào đợt cải cách thể chế này?


 
– So với thời điểm 2009 (năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng XI), những cải cách về thể chế của năm 2014 (chuẩn bị cho Đại hội Đảng XII) có những thay đổi tư duy rất rõ nét từ phía Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách thể chế làm thị trường vận hành tốt hơn. Biểu hiện cụ thể như quyền tự do kinh doanh được mở rộng và bảo đảm chắc chắn hơn; giảm chi phí giao dịch, giảm chi phí tuân thủ, bảo đảm các giao dịch của các bên liên quan chắc chắn hơn; vai trò của DNNN được định vị lại, phù hợp hơn.

Tư duy của Chính phủ đã có những đổi mới và hiện thực hóa bằng hành động nhiều hơn. Chúng ta đã nhận ra rằng chúng ta đang đi sau nhiều nước láng giềng, do đó phải cải cách để vượt lên ngang tầm với các nước.

Thêm vào đó, bây giờ áp lực của hội nhập bên ngoài rất lớn, cùng với đó là yêu cầu cải cách bên trong mạnh mẽ, đó là những điểm có khác biệt so với đợt Đại hội trước. Với cách như thế tôi cũng hy vọng sẽ có những đổi mới mạnh mẽ về mặt thể chế để Việt Nam không còn giẫm chân tại chỗ như hiện nay.

. Là người theo dõi tiến trình 30 năm đổi mới, theo ông, Việt Nam đã được những thành tựu gì và cần phải mở lối tiếp hướng nào để phát triển?

– Quá trình đổi mới của các nước từ kế hoạch hóa chuyển sang kinh tế thị trường, thực ra về bản chất là quá trình gồm hai nhánh. Nhánh thứ nhất là tự do hóa thị trường trong nước và bản chất của tự do hóa này là nhà nước thu hẹp phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, mở ra cơ hội và dư địa cho khu vực kinh tế tư nhân, cho thị trường vận hành. Nhánh thứ hai là hội nhập kinh tế quốc tế.

Cả hai nhánh này tiến lên là chuyển sang nền kinh tế thị trường hiện đại. Về bản chất, đó là quá trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường hiện đại với hai  nhánh cả trong nước và ngoài nước.

Với cánh hội nhập Việt Nam làm khá mạnh mẽ, vượt trội so với các nước. Chúng ta đã ký kết tham gia rất nhiều hiệp định thương mại tự do khu vực, song phương; chủ động thiết lập các mối bang giao, tham gia đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do… Cánh đổi mới, tự do hóa thị trường trong nước có lẽ còn “chập chờn”. Có vẻ cánh hội nhập vượt xa cánh thị trường trong nước. Nhưng cải cách thì cần hai cánh phải nhịp nhàng với nhau. Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu của hội nhập đòi hỏi chúng ta phải chuyển đổi mạnh  mẽ hơn, cải cách nhất quán hơn sang kinh tế thị trường hiện đại.

Quản theo nhu cầu của phát triển

. Vậy có nghĩa là yêu cầu cải cách, đổi mới đối với Việt Nam không chỉ từ áp lực của hội nhập mà còn là từ nhu cầu nội tại?

– Đúng vậy. Một nền kinh tế toàn cầu đi đâu cũng chỉ “thị trường, thị trường”, các hiệp định thương mại tự do đâu đâu cũng tính phải mở chỗ này, mở chỗ kia… Cho nên những chính sách ngày xưa như bảo hộ, hỗ trợ… bây giờ không thể áp dụng được nữa. Một nền kinh tế như thế luôn luôn thúc đẩy sáng tạo, đổi mới. Chúng ta cần xây dựng một thể chế phải nâng đỡ đổi mới, khuyến khích đổi mới, phải tôn trọng đổi mới, tôn trọng sáng tạo. Bộ máy nhà nước phải đủ năng lực để hướng tới điều đó.

Vì vậy, quản lý nhà nước phải thay đổi nhiều lắm. Ta thì hay coi người dân, DN là đối tượng quản lý, là “bề dưới”. Bây giờ phải quản lý theo kiểu chia sẻ thông tin, chia sẻ rủi ro, chia sẻ chi phí, chia sẻ lợi ích. Quản lý nhà nước không thể coi người dân, doanh nghiệp như đối tượng quản lý mà phải coi đó là khách hàng để phục vụ, là đối tác để giải quyết các vấn đề phát triển. Tuyệt đối không thể coi họ là bề dưới phải tuân thủ mệnh lệnh, bắt họ phải làm cái này, làm cái kia.

Quản lý nhà nước cũng không thể dừng lại ở chỗ năng lực đến đâu quản đến đó. Phải đối  mới theo hướng “quản theo nhu cầu của phát triển”, quản phù hợp và thúc đẩy phát triển chứ không phải quản theo năng lực, tức là không quản được thì cấm, không quản được thì hạn chế.

.Giá trị cần đạt đến của một nền quản lý hiện đại là hình thành một môi trường tốt nhất để các thành phần vận hành trong đó phát triển, các giá trị sáng tạo được ươm mầm và tạo thành chuỗi giá trị mới. Theo quan sát của ông, nền quản lý của Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, cần làm gì để đạt được điều này?

– Điều kiện kinh doanh hiện nay với nhiều ràng buộc trong đó gần như không khuyến khích, nuôi dưỡng sáng tạo. Hiện nay tràn ngập những quy định kiểu thế này, hàng ngày hàng giờ phát sinh những quy định mới theo hướng này. Những quy định như thế đang cản trở sáng tạo.

Khi không sáng tạo trong kinh doanh thì không thể có khoa học công nghệ (KHCN) hiện đại, chuyển giao công nghệ, trong khi KHCN là yếu tố đầu tiên để giúp chuyển sang giai đoạn thứ hai. Ở giai đoạn phát triển đầu tiên, các tiềm năng cơ hội đã đến mức “tận khai” rồi. Để chuyển sang giai đoạn hai, cũng là để thoát bẫy thu nhập trung bình thì thể chế phải khuyến khích sáng tạo, chấp nhận sáng tạo, nuôi dưỡng sáng tạo, thúc đẩy sáng tạo.

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hiện nay mới là khởi đầu. Còn hàng trăm văn bản pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện đang “chặn” hết. Chúng ta buộc phải đổi mới mạnh mẽ hơn về chất để tạo ra thể chế nhận thức được sáng tạo, hoan nghênh, cổ vũ sáng tạo. Chứ không phải làm cho sáng tạo bị “bầm dập”.

 Bây giờ phải mở nút thắt để sáng tạo của con người được chấp nhận, nuôi dưỡng, khuyến khích. Một thể chế chưa chấp nhận đổi mới, sáng tạo thì những con người đổi mới, sáng tạo, những ý tưởng sẽ không đi vào thực tiễn.

Nhà nước phải nâng đỡ thị trường

. Ông từng nói cải cách thể chế nhanh hay chậm, quy mô lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào nhà nước có muốn làm hay không?

– Thực ra, quá trình chuyển đổi thể chế xét cho cùng là quá trình nâng cấp các cấp độ phát triển thị trường của một nền kinh tế. Bản chất là vai trò của nhà nước và vai trò thị trường. Nhà nước không phải hạn chế thị trường mà bổ sung cho thị trường, thúc đẩy thị trường, làm thị trường vận hành hoàn hảo hơn. Về lý thuyết, một thị trường hoàn hảo sẽ xử lý được mọi vấn đề.

Chúng ta phải thay đổi quan niệm truyền thống bấy lâu nay về vai trò của nhà nước trong quản lý thị trường. Nhà nước không phải đứng trên thị trường mà phải nâng đỡ thị trường, bổ sung cho thị trường, để thị trường hoàn hảo.  Tất cả là để thị trường vận hành tốt hơn, ít méo mó hơn.

. Xin cám ơn ông!

THU HẰNG - THU NGUYỆT thực hiện

Malaysia bất ngờ đánh bại Thái Lan

Thứ Tư, ngày 16/6/2021

(PLO)-Malaysia đã kết thúc chiến dịch vòng loại World Cup (cũng là vòng loại Asian Cup 2023) khi đánh bại Thái Lan 1-0 trận đấu cuối bảng G.

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục