Vy bụi đời

Thư giãn

Vy bụi đời

Chỉ một lần duy nhất và thằng ấy biến mất, để lại nó với giọt máu trong bụng.

Con bé tên là Vy. Ba năm gần đây, sau cuộc chia tay của bố mẹ, nó thành người khác hẳn. Đầu tiên từ một con bé chăm học ít nói, đùng cái nó bỏ học và đi nhuộm mái tóc đen dài thành cái màu vàng hoe ngắn cũn, trông ngổ ngược như một thằng con trai bụi đời. Nó nói lảm nhảm suốt ngày, toàn chuyện trên trời.

Cái nhà Vy ở trước đây chỉ chừng hơn 20 m2, sát ngay mặt phố, một con phố bán toàn sắt thép với đủ tứ xứ dân buôn nhem nhuốc, lấm láp. Sau khi bố mẹ nó ly dị, căn nhà được ngăn đôi ra bằng một tấm gỗ ép mỏng mảnh mối mọt. Mỗi khi ông bố dẫn gái về nhà, tiếng chòng ghẹo âu yếm bên này đều lọt qua bên kia hết. Còn mẹ nó mặt mày xầm xì, đá thúng đụng nia, chửi bóng gió xéo sang vách bên kia. Rồi cũng có lần nó về, thấy mẹ đang ngồi trong lòng lão già hàng xóm, móm mém hôn nhau, nó ức quá chạy qua nhà bên tìm cha thì ông bố già đang nằm ườn ngủ giữa trưa nắng. Cám cảnh ấy, nó bỏ đi biệt xứ cả năm trời. Và khi về là cái thai hai tháng trong bụng.

Mẹ nó hỏi:

- Mày nói đi, thằng nào là cha đứa bé?

Khi ấy nó mới 16 tuổi, vừa trượt tốt nghiệp cấp 2 xong, bí bách và không biết tương lai về đâu. Nó như một đứa trẻ bụi đời bị bỏ rơi không nơi nương tựa, như một quả bóng rách rưới bị ném qua vách này vách kia giữa hai bên của ngôi nhà ngăn đôi.

Cha đứa bé ư? Nó biết nói thế nào? Ngay cả cảm giác về một sinh linh đang nằm trong bụng nó cũng không rõ thực hư thế nào. Chỉ thấy nó xanh xao và khó thở, chẳng muốn ăn uống gì.

Đó là cái hôm nó chán đời, đang đi lang thang trên đường, vô định chẳng biết về đâu thì một gã trai khoảng 30 tuổi hỏi thăm nó đường về Lê Văn Việt. Ồ con đường ngay gần cái tiệm tóc của em họ nó. Nó cũng qua đó vài lần với mẹ ngày nhỏ nên vẫn nhớ. Và nó chỉ đường nhiệt tình lắm. Nhưng gã trai kia có vẻ không thông lời nó nói và nó leo luôn lên xe hắn, chỉ cho hắn đi về tận nơi. Rồi chẳng hiểu sao thằng sở khanh đã đưa nó vào nhà nghỉ và đè nó ra. Chỉ một lần duy nhất và thằng ấy biến mất, để lại nó với giọt máu trong bụng. Hai tháng sau con bé mới mò về nhà và khi biết chuyện, mẹ nó đã cho nó một trận nên thân. Sau đó thì hai mẹ con cùng vào viện với mục đích phá bỏ cái bào thai đi. Nó như kẻ mất hồn, thẫn thờ cả tuần. Sau trận đó con bé như biến thành một người khác, ăn nói khác người, hay nói chuyện trên trời.

Có lần nó về vào giữa đêm, gõ cửa rầm rầm như thể người ta sắp sửa hãm hại nó. Một vài nhà hàng xóm bật đèn và thò đầu ra ban công ném xuống những câu chửi phụ họa:

- “Đm” tụi bay, đêm hôm không cho ai ngủ hả?

Hôm đó là ngày rằm xá tội vong nhân, trời âm u ma quái và mùi lành lạnh phả ra từ khu chợ sắt thép khiến mọi thứ trở nên lãng đãng mơ hồ. Con bé đã ngồi gần như cả đêm bên một thằng bé đen nhẻm lang thang trong xó chợ. Nó hỏi thằng bé nhà ở đâu. Thằng bé chẳng nói gì, chỉ ú ớ ngước đôi mắt sáng trong nhìn nó. Thằng bé bị câm. Hay nó giả vờ câm. Vy chẳng bận tâm điều ấy. Thằng bé có vẻ bị đói. Và nó muốn về nhà lấy đồ ăn cho thằng bé câm ấy. Thế là bị trận đòn nát đít từ mẹ. Nó lao vào nhà, lại là gã hàng xóm già xọm đang ở trần trên chiếc giường của mẹ con nó. Nó cũng chẳng bận tâm. Nó cần một cái gì đó ăn được. Vy chạy đến tủ lạnh, mở phăng cánh tủ ra. Hơi lạnh tỏa ra từ từ, có cả mùi nồng tanh của cá kho lâu ngày. Chẳng còn gì ngoài cơm nguội và cá. Nó bưng luôn thảy cho thằng bé.


 

Nó với thằng bé không có họ hàng nhưng Vy cư xử với thằng bé câm ấy như một người chị gái biết bảo bọc. Ai đánh thằng câm là con Vy lao vào bất chấp và nó sẵn sàng văng ra những lời lẽ tục tằn, chửi bới tay đôi với người kia để bảo vệ thằng bé. Hôm đó con bé trở về, mái tóc nó đã nhuộm thành màu tim tím pha vàng và những chiếc vòng tay vòng cổ loằng ngoằng, nhìn nó y như một thằng con trai ngổ nghịch. Nó vừa đi vừa huýt sáo xem chừng có vẻ yêu đời lắm. Và nó khoe với thằng bé về mối tình của nó. Đó là một anh chàng cao to đẹp trai con nhà giàu.

- Anh ấy là một diễn viên nổi tiếng lắm đấy và rất yêu chị, hôm nào chị sẽ nói anh ấy đánh xe con qua chở chị em mình đi ăn nhé!

Thằng câm ngơ ngác nhìn, con Vy vẫn thao thao bất tuyệt. Nó nói miên man chẳng chút dừng lại. Người tình mới của nó, một anh chàng đẹp trai con nhà giàu, lại là diễn viên nổi tiếng. Thằng bé cứ trố nhìn nó, mắt ầng ậng nước. Rồi thằng bé khóc. Con Vy lúc này mới chợt nhận ra là thằng bé đang có chuyện gì đó buồn. Nó hỏi tại sao, thằng câm ú ớ diễn tả lại việc nó bị lão chủ hàng xén đánh đập lúc ban chiều. Thế là con Vy lại sôi me lên, nó xông vào nhà lão chủ, chỉ thẳng tay vào mặt lão ta hòng đòi lại công bằng cho thằng câm. Nhưng thằng nhóc đã kéo con chị lại, ra chiều sợ hãi.

Thế nhưng con Vy không vừa, nó sấn sổ chửi thề muốn ăn thua với lão.

Bốp. Một cái bạt tai, sau đó là những cú đấm đá thô bạo lão chủ dành cho đứa con gái mười bảy tuổi ngờ nghệch dại khôn. Vy lăn lộn mấy vòng đau đớn, rồi nó nằm như thiếp đi trên nền đất.

Khi cha mẹ nó đến đưa được nó vào bệnh viện thì lại một tin như trời giáng, nó lại có thai.

Từ một đứa nói nhiều, liến thoắng đủ thứ chuyện, giờ đây con Vy sắp làm mẹ. Bụng nó to lùm lùm mỗi ngày, nó đi lại khó khăn trong mười mét vuông. Căn nhà ngột ngạt nóng bức khi vào mùa nắng. Cả mấy tháng nay nó muốn bỏ nhà đi, muốn tận hưởng cuộc sống lang thang và những cuộc tình chớp nhoáng mê dại. Nhưng mẹ luôn luôn nhốt nó trong nhà. Nó sắp làm mẹ ư? Ôi đứa bé như cảm nhận được sự ngột ngạt của không gian, quẫy đạp không ngưng nghỉ trong bụng làm nó đau muốn chết. Con ơi là con, “đm” mày, nó bặm môi văng tục. Chẳng ai nghe thấy. Nó muốn thoát khỏi cái cảm giác tù ngục này. Cuộc đời là gì nhỉ, là những tháng ngày đòn roi, thiếu thốn và hoang vu. Ước gì thằng người tình khốn kiếp kia có mặt ở đây, nó sẽ cào rách mặt thằng đó ra. Nó nhắm mắt lại như miên man trong một giấc mơ đẹp. Ai trên đời có thể tin một đứa con gái ngu ngơ, rách rưới như nó có lúc đã từng được một gã trai đẹp mê hồn đưa lên đỉnh cao của lạc thú và thản nhiên ném nó xuống dưới vực thẳm khi đang mang trong mình một hình hài của gã. Nó biết tìm thằng khốn nạn ấy ở đâu bây giờ nhỉ? Nó không biết. Nó hầu như không có bất kể một manh mối nào về những thằng đàn ông đã đè nó ra trên bãi cỏ giữa đêm hay trong một cái nhà nghỉ bẩn chật tanh tưởi, có lúc thơm phức nước hoa trong một căn nhà vắng vẻ sạch sẽ. Bao nhiêu kẻ đã hãm hiếp nó, đã tàn phá sự ngây ngô khờ khạo của một đứa con gái trinh trắng không đủ mẫn tiệp.

Thằng bé con nó tóc hoe hoe vàng, môi đỏ chót và được cái dễ nuôi, ai ẵm bồng cũng được và hầu như chẳng khóc bao giờ. Có bẹo thật đau vào mông nó cũng không khóc. Cả xóm nói rằng thằng nhóc không biết khóc. Ngày con Vy sinh thằng bé, nó chỉ ngơ ngác nhìn mọi người rồi lăn ra ngủ khì. Con Vy tuyệt nhiên không một lần bồng con. Nó như người câm, hỏi gì chẳng nói, rồi vài tháng sau nó lại bỏ nhà ra đi để lại thằng bé cho bà ngoại.

Nhưng lần ấy con Vy không về nữa, một tuần, hai tuần, rồi nửa năm, một năm, bây giờ là gần hai năm rồi, không một lần nó quay về. Rồi đùng một cái, có tin dữ về, người ta nói con Vy không còn trên đời nữa. Rồi lại có tin nó bị lừa bán sang Trung Quốc nhưng sang đó họ mới phát hiện ra nó bị dở người. Người ta hành hạ đánh đập nó dã man quá. Con Vy không chịu được, chống lại và bị tống cổ ra đường. Sau đó… Sau đó…

Không biết là sau khi bị tống cổ ra đường, nó sẽ ra sao nữa, nó có biết tìm về nhà với đứa con nhỏ đáng thương của nó không, có nhớ thành phố nơi nó sống, nơi có mái nhà bé mọn chật vật và một bà mẹ già cáu bẳn vất vả quanh năm. Hay nó lại nghe theo một gã trai nào đó, trôi dạt phương nào. Tôi không dám hình dung, chỉ dám hy vọng con Vy vẫn bình yên. Đời người ít ra cũng phải có lúc được bình an chứ, không lẽ…

Truyện ngắn của Lê Nguyệt Minh

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM