Vì sao phụ nữ vẫn than buồn?

1. Buổi tối đi cà phê với cô bạn thân, hai đứa cập nhật xong tình hình “thời sự”, nói vẩn vơ thêm vài chuyện nữa, rồi bỗng dưng buột miệng than với nhau rằng riết sao thấy chán quá vậy trời!

Nghĩ loanh quanh cũng thấy khó hiểu thật. Nhà cửa, chồng con, công ăn việc làm đều đủ cả, mà sao phụ nữ vẫn than buồn? Hay đó là cảm giác chung khi người ta chẳng còn gì để mà lo toan, phấn đấu nữa? Hoặc giả cuộc sống hiện đại, đều đặn, tẻ nhạt đã mang đến hậu quả là trạng thái ủ ê đáng nản thế này?

Giờ đó, chúng tôi như hai phụ nữ nhàn tản vô lo nhất trần đời, đang thong thả hưởng thụ chút tự do và tiện nghi của cuộc sống đủ đầy. Có biết đâu đằng sau là cả những muộn phiền be bé ngớ ngẩn, đủ để làm cho cánh đàn ông phải thốt lên sao mấy bà hay “nâng quan điểm” lên chi cho phức tạp vậy?

2. Ngay lúc ấy các ông chồng đang ở đâu, làm gì? Đi nhậu nhẹt đấu láo, tiếp khách bàn việc làm ăn? Bia bọt tăng hai, tăng ba? Được mấy người về nhà liền sau giờ làm việc, ăn một bữa cơm chung, phụ vợ chút việc nhà, dạy con học, coi tivi với vợ? Có còn mấy ai đủ tỉnh táo và một khoảng lặng để ước một bàn tay nắm giữa đêm khuya, một sớm mai có người thân yêu thức giấc bên cạnh… Những thói quen “cổ điển” ấy ngày càng hiếm hoi, đến mức trở thành tâm điểm thèm muốn, trách cứ chứ không phải cái “cảnh trong phim” sến súa ấy làm cho cuộc sống mòn mỏi đi. Mà ngược lại. Chính những năng động bận rộn bên ngoài mới làm cho người ta thấy mình bỗng trở nên mệt quá, oải thật, sao mà mạnh ai nấy đi, riêng ai nấy sống thế này!

Những bà vợ sáng thay váy áo, vẽ chút son môi, đưa con đến trường rồi hối hả đến văn phòng. Trưa cơm máy lạnh, chiều gọi siêu thị mang đến ít đồ ăn. Tối có khi quấy quá cùng con món này, món nọ ngoài đầu hẻm cho qua bữa. Rồi dạo chỗ này, chỗ kia “giết thời gian”. Thi thoảng có ngồi bên cạnh nhau thì “gần mặt cách lòng”, bởi bận rộn đếm like, xem “còm” trên mạng! Để đến một lúc nào đó người ta thảng thốt kêu lên ôi cuộc sống mến thương, vì đâu mà mọi giá trị gia đình, những niềm vui đơn giản ngày càng bay biến đi mất biệt!

Lũ con chắc vẫn đang miệt mài với mấy trò giải trí thời thượng. Được mấy người có lúc bất chợt nhớ ra đã bao lâu rồi không còn tự tay tắm hay đút cơm cho con, soạn mấy bộ quần áo và hộp sữa bỏ vào cặp để mai con đi học... Chỉ còn lại toàn là những “chỉ đạo” từ xa và ai nấy chủ quan cho rằng mình vẫn là bà mẹ tốt chu toàn đấy thôi, khi trong nhà đủ đầy đồ chơi, sữa bánh và cả một chị giúp việc được trả lương cao, chẳng hạn…

Ai cũng có lý do của mình để vắng nhà. Những cuộc vui bên ngoài không đến là bạn bè nhắc, có người trông. Ai cũng cảm thấy mình quan trọng, mình là thành phần thiết yếu của nơi ấy. Cửa nhà, bếp núc lạnh tanh, con cận hơn 3 độ vì xem tivi quá nhiều từ lúc nào chẳng rõ. Phòng ngủ bám bụi, thiếu hơi người vì hầu như cả hai vợ chồng đều chỉ ngang qua để… ngủ. Tổ ấm biến thành nguội lạnh, như thể quán trọ mà thôi…

Hai vợ chồng hiếm hoi mới cùng xuất hiện ở nơi nào đó và một bữa cơm trưa nói chuyện cùng nhau có lẽ đã là một điều xa xỉ. Thế nên một cái nắm tay hay chút an ủi, dỗ dành đã thành quá vãng mất rồi. Cuộc hôn nhân dài trở nên buồn bã tẻ nhạt đến độ thậm chí trách giận nhau cũng chẳng mấy ai còn hứng thú nữa rồi.

3. Về nhà thì có gì vui? Hay người nào “dẫn xác” về trước sẽ bị con… quấy rầy, thấy mình thui thủi trông ngóng, bực bội cho rằng người kia dường như vô tâm, ích kỷ, chỉ biết có bản thân… Tôi từng ở trong tâm trạng đó, hoài nghi tự hỏi vì sao mình lại phải… chịu thiệt kia chứ! Nhưng rồi những cuộc vui nối dài ngày này tháng nọ đã cuốn phăng cái cảm giác “tưởng bở” ban đầu kia, đến mức chỉ mong sao chồng mình cũng có lúc chùn chân mỏi gối, ngoái nhìn lại những khoảnh khắc ấm áp từng có trong gia đình. Để không phải băn khoăn với suy nghĩ rằng ngày mai, tuần tiếp, tháng tới, năm sau… cũng sẽ chỉ có những vội vàng bận rộn như vậy hay sao, ai nấy tất bật với những lo toan của riêng mình, hối hả lao ra đường, rồi chạnh lòng chẳng hiểu vì sao mình cứ thấy mòn đi, mòn đi thế này…

Biết trách ai đây, hay hoàn cảnh bây giờ đâu đâu cũng thế, có thấy ai bị ảnh hưởng kêu la gì đâu mà mình lại phải bận lòng, thèm chút đổi thay, khác đi, trở lại cái thuở người ta biết bằng lòng, an nhiên với những gì đang có? Để mấy đứa trẻ không mê mải bên máy tính bảng hay cuốn truyện tranh hiện đại, để vợ chồng biết rõ người kia đang lo nghĩ điều gì, để mái nhà có hai chữ “sum vầy”, vậy thôi…

HOÀNG MY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm