Định mệnh

Thư giãn

Định mệnh

Gã bị voi hất xuống khe vực, giập nát hết “của quý” mà sau này là một đại họa, gây nên toàn bộ câu chuyện buồn thảm.

 

Rời vùng ngã ba sông, K. quyết định đi sâu vào vùng đất phía trong. Thỉnh thoảng anh vẫn có kiểu đi vô định như thế. Sau mấy ngày ậm ạch, K. có mặt ở một thị trấn vùng biên. Nhà cửa hoang sơ, đất đai nham nhở. Anh toan tìm chỗ trọ thì một bàn tay to bè đặt lên vai. Một người đàn ông cao lớn ở đâu bỗng hiện ngay cạnh, giọng khò khè: “Ở đây không có nhà trọ đâu. Cậu về nhà tôi. Trông cậu cũng chẳng phải là người sung sướng gì”. K. lặng lẽ đi theo người đàn ông. Đêm ấy bên gộc củi tàn, cuộc đời người đàn ông hiện lên như cuốn phim quay chậm.

Người đàn ông từng là một thợ săn khét tiếng. Bây giờ cuộc đời gã thợ săn đã đến gần sự kết thúc, một kết thúc không gì cưỡng nổi cho dù có sợ hãi hay lo lắng đến mấy thì nó cũng sắp đến. Như thế có khi với gã lại hay. Hay hơn rất nhiều những tai ương giáng xuống cuộc đời gã cho dù nguyên cớ có thể là do chính gã đã gây ra ở kiếp sống của mình.

Gã thợ săn cách đây ba mươi năm là chàng trai khiến nhiều cô gái phải ước ao, mơ tưởng. Nhưng tất cả đã kết thúc. Người đàn bà lăng loàn khốn nạn cũng đã biệt tích được mười năm. Cả hai đứa trẻ vô tội cũng đã từ lâu bặt vô âm tín. Liệu chúng có gặp bất trắc gì không? Gã đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chuyện như là phi lý, vừa oan khốc vừa lẫm liệt với một kết cục chả hay ho gì có nguồn cơn từ buổi đi săn định mệnh ấy.

Gã vốn vô cùng yêu thích săn bắn và cũng chẳng nhớ hết là mình đã bắn giết bao nhiêu muông thú. Gã luôn thính nhạy trước các loài thú mà đồng nghiệp còn khiếp hãi gã ở cái tính độc đáo, táo tợn chẳng giống ai. Một hôm, cũng là nhàn tản công việc, gã thợ săn ngứa nghề vác súng đi. Rừng vùng biên những năm tám mươi âm u, mang mang, huyền bí. Thú rừng hằng hà sa số. Muốn có thịt rừng tươi chỉ cần làm hai động tác nhóm lửa và lên đạn. Thế đấy, một người ưa bắn giết như gã lẻn đi. Rồi không về. Tất cả đang bắt đầu tuyệt vọng thì có một tay thợ bạn cùng máu săn bắn với nhau quyết chí đi tìm, dùng bản năng săn bắn của mình mà tưởng tượng quá lên cho bằng tay bợm săn mà kiếm. Và, ngày thứ ba, tay thợ bạn cũng tìm thấy được gã. Số là gã bị voi hất xuống khe vực, giập nát hết “của quý” mà sau này là một đại họa, gây nên toàn bộ câu chuyện buồn thảm mà những người kiên gan nhất, bình tĩnh nhất, ít mê tín nhất đều đồng loạt bảo đó là số voi giày. Số gã là số voi giày sống dở chết dở. Sống ở trần gian còn khổ bằng vạn lần địa ngục. Ấy là những lúc gã dằn vặt sau bao nhiêu đêm trường đằng đẵng nghĩ ngợi đấu tranh quyết định bán mọi gia sản, danh dự, tình thương để đổi lại sự hoàn bị cho món làm giống làm má kia. Ở đời, có những oái oăm không bút nào tả xiết. Có những trớ trêu không ai tưởng tượng ra nổi đã ứng nghiệm ở đời gã thợ săn. Ấy là mãi sau này, khi nơi rừng xanh núi thẳm một thân một mình sống không bằng chết gã mới ngộ ra chứ cái lúc rình bắn đàn voi, đã thuận ngắm ăn chắc chú voi đực một ngà rồi suy nghĩ tính toán thế nào lại tiếc rẻ, lại nghĩ rằng phải bắn con hai ngà ở mé suối bên kia cho đỡ phí đạn, cho xứng đáng công sức của một cuộc rình rập, sát phạt rừng thẳm.


 

Chao ôi, có biết đâu con voi đầu đàn của đàn voi rừng ấy rất khôn ranh. Nhanh như chớp, con voi đầu đàn đưa vòi nhấc bổng gã lên khi gã đang chắc mẩm bóp cò chú voi hai ngà mà quăng lên không trung cùng với súng đạn và tiếng nổ tuyệt vọng. Than ôi, trong quá trình rơi đã khiến toàn bộ “của quý” trở thành mây khói. Bây giờ, sau bao nhiêu năm chìm nổi, được mất, gã mới thấm thía nhận ra sự phẫn nộ của rừng thẳm.

Gã bỏ ra đi với một món tiền và một mối hận trong lòng. Không biết đi đâu, gã chọn đến ở cái thị trấn heo hút làm nghề sửa xe máy. Tuy bị mất hoàn toàn “món kia” nhưng trí thông minh vẫn còn nguyên đó. Vài đứa đàn em lang bạt được gã kéo về truyền nghề cho chúng. Dường như ông trời đã đặc ân cho gã khả năng kỳ lạ về việc chữa lành những bệnh tật cho máy móc trước khi tước đi sự hoàn bị cho chính gã. Cửa hàng của gã ngày một ăn nên làm ra và chẳng mấy chốc gia sản của gã cũng dần dần đầy lên.

Đúng lúc ấy nàng xuất hiện. Theo sự giới thiệu của mấy đứa thợ đàn em, người hơn ai hết hiểu rõ nguyện vọng của gã đã theo cách của chúng, âm thầm tìm cho gã một đối tác mà theo chúng là phù hợp. Chúng bảo: ““Ca” này hay lắm. Phải cái đã có hai con rồi. Chồng đã vượt biên, chắc là chết mất xác. Anh vừa được trâu vừa được nghé, sướng quá còn gì”.

Gã mắng mỏ bọn chúng mà thấy lòng chộn rộn lên một điều gì. Cuộc sống luôn có những khúc quanh thú vị và số phận bắt đầu mỉm cười với gã chăng? Được cái nàng kia cũng sắc nước hương trời. Hai đứa nhỏ rúc rích như hai con chim sâu càng làm gã hồi sinh. Khỏi phải nói gã chiều ba mẹ con nàng đến mức nào. Khi hai đứa trẻ bắt đầu đi học cũng là lúc gã linh cảm về một điều xấu đang ập đến. Khi ấy nàng mới lộ nguyên bộ mặt là một ả hồ ly tinh đam mê sắc dục và cờ bạc. Cũng khi ấy gã mới biết người chồng trước của ả vì không chịu nổi các thói hư tật xấu của ả mà lặng lẽ tuyệt tích. Những đêm một mình ngắm hai đứa trẻ ngủ ngon lành, gã không còn hiểu cuộc đời ra làm sao nữa. Tại sao lại có những người đàn bà lăng loàn đến vậy?

Buổi sáng, khi đưa hai đứa con tới trường, cái phút hạnh phúc vô biên đối với gã ấy tuy ngắn ngủi nhưng nó vẫn đang hiện diện. Gã thấy lòng mình nhẹ hơn, tự nhủ khi trở về sẽ lựa lời khuyên can ả, thậm chí sẵn sàng van xin ả vì chính những đứa con của ả mà từ khi chúng đến đây gã đã coi như những đứa con mình. Đúng số gã là số giời đày, gã còn chưa kịp nói hết, ả đã hét toáng lên: “Thằng vứt đi kia, chia gia sản cho tao để tao còn đi, mày thích con thì mày nuôi con nhưng gia sản cứ phải chia hai. Mày có muốn tao phơi bày sự thật của mày ra cho thiên hạ biết không”.

Gã điếng người, như không tin vào tai mình nữa. Có lẽ nào lại có những loại người như ả tồn tại ở trên đời. Ả đang được gã tình nhân trẻ bày mưu tính kế dồn gã vào thế bí vì biết yếu điểm của gã. Gã toan xông đến giết chết ả nhưng kịp kìm lại được. Chính hai đứa trẻ con đã giữ gã lại. Gã lạnh lùng bảo ả: “Tôi sẽ ký mọi giấy tờ để cô được tự do, kể cả cái gia sản này tôi cũng sẵn sàng cho cô nhưng hai đứa trẻ, tôi van cô đừng gây mầm họa cho chúng. Tôi sẵn sàng nuôi dạy chúng. Kể từ mai, cô có thể hoàn toàn tự do đi khỏi đây”.

Ả thoáng sững người nhưng chỉ một giây thôi, ả gườm gườm nhìn gã, nói lạnh lùng: “Như thế là anh lãi to đấy. Bỗng dưng có hai đứa bé còn gì. Không ai tranh chấp với anh bọn chúng đâu nhưng tiền thì không được thiếu một xu”. Vừa nói ả vừa vứt xoạch những giấy tờ soạn sẵn xuống trước mặt gã. Gã đã ký mà gần như không buồn đọc chúng.

Phải mất mấy tháng trời gã thợ săn mới lấy lại được thăng bằng. Hai đứa trẻ, thật kỳ lạ, dường như chúng quên ngay được mẹ mình. Hay nòi giống của ả là như vậy chăng? Điều này gã không thể hiểu nổi nhưng ít ra cái điều không hiểu ấy đã an ủi gã phần nào, cho gã sinh lực để sống tiếp. Ngày tháng dần trôi, khi tất cả tưởng yên hàn thì đột nhiên ả kia quay trở lại. Đầu tiên là ngon ngọt, tiếp đến là dọa dẫm. Ả bảo nếu không trả lại con cho ả ả sẽ kiện gã tội lừa cướp con của ả. Gã biết thừa ả đang cần những đứa trẻ để sử dụng vào một mục đích tăm tối nào đó nhưng biết ngăn chặn ả thế nào đây?

Gã im thin thít. Còn biết nói gì với ả đây. Gã gạt nước mắt chia tay hai đứa nhỏ. Gã phải nói rất nhiều lời giả dối, hứa hẹn hão huyền để chúng rời xa gã. Kể từ ấy gã luôn rơi vào trạng thái trống rỗng như một kẻ mất trí.

▲▲▲

Gã thợ săn gục xuống, khẽ hực lên như con thú bị thương. K. im lặng ngồi bó gối, ném cái nhìn trống rỗng vào tàn lửa âm ỉ cháy. Ai sẽ chia sẻ với K. những điều mà anh vừa mắt thấy tai nghe, những điều như hoang đường đang xảy ra ở xung quanh. Và đặc biệt, ngày mai những điều tương tự sẽ giảm bớt hay trầm trọng hơn? Câu hỏi này luôn vang lên, liên tiếp đóng vào đầu K. những nhát búa. Anh lặng lẽ thở dài rồi lẩm bẩm, nói như nói với chính mình: “Định mệnh”.

Truyện ngắn của Phùng Văn Khai

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM