SỬA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Vẫn bất lực trước tài sản bất minh?

Tuần này, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) sửa đổi. Một vấn đề được dư luận quan tâm là liệu luật sửa đổi có lấp được khoảng trống của pháp luật hiện hành để xử lý được khối tài sản bất minh của các quan chức hay không. Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp - cơ quan thẩm tra dự luật PCTN sửa đổi, về vấn đề này.

Quy định kê khai, xác minh còn hình thức

. Phóng viên: Kiểm soát tài sản của quan chức là biện pháp quan trọng trong PCTN, luật cũ đã đề ra nhưng có hạn chế, luật mới khắc phục thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Mạnh Cường

+ Ông Nguyễn Mạnh Cường: Chúng ta đã có quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, cũng có quy định về kê khai, quy định trong trường hợp nào thì tiến hành xác minh. Tuy nhiên, quy định kê khai, xác minh còn hình thức, khó thực hiện.

Thứ nhất, đối tượng kê khai lớn với hơn một triệu người, trong khi đó quy định về xác minh thì chỉ tiến hành xác minh đối với một số trường hợp mà luật quy định cụ thể như: có đơn thư; khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thứ hai, cơ quan đứng ra xác minh thì chúng ta đang giao cho bộ phận tổ chức cán bộ của mỗi đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát kê khai. Cơ quan này khó có thẩm quyền cũng như nghiệp vụ để xác minh tài sản này của ai.

Hơn nữa, ta lại quy định đối tượng kê khai giới hạn vợ, chồng, con chưa thành niên. Các đối tượng còn lại như cha, mẹ, con thành niên thì không phải kê khai. Điều này dẫn đến tài sản có thể bị chuyển dịch rất nhiều, khó có thể kiểm soát được.

Ví dụ như vụ ông Phạm Sỹ Quý (ở Yên Bái - PV), ông ấy kê khai có nhà, biệt thự như thế, rồi vay của ông A, B, C. Nhưng để chứng minh tài sản đó bất minh hay không là vấn đề rất khó vì không kiểm soát được thu nhập của toàn xã hội. Nếu ở nước ngoài, nói vay của ông A thì người ta biết ngay tài sản của ông A. Nhưng ở ta, bảo vay của ông A nhưng ông A này không thuộc diện kiểm soát tài sản, thu nhập thì làm sao chúng ta có thể kiểm tra được.

Lần này dự thảo luật không giao cho bộ phận làm tổ chức cán bộ ở đơn vị đó nữa mà giao việc kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức ở một quy mô tập trung hơn. Mặt khác, dự luật cũng điều chỉnh đối tượng phải kê khai với hai phương án: Phương án 1 mở rộng hết mức (đối tượng hưởng phụ cấp từ 0,2 trở lên, tức phó phòng cấp huyện trở lên); phương án 2 thu hẹp quá mức (đối tượng hưởng phụ cấp từ 0,7 và 0,9 trở lên).

Một góc biệt phủ của gia đình ông Phạm Sỹ Quý (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái).Ảnh: INTERNET

Vẫn chưa đụng tới khối tài sản bất minh

. Chuyện quan chức chuyển nhượng tài sản cho người nhà đã có, như trường hợp “con còn bé tí nhưng đứng tên những khối tài sản khổng lồ”. Dự luật có khắc phục được chuyện này không?

+ Lần này dự luật đưa ra quy định về giải trình: Giải trình nguồn gốc tài sản tăng lên hoặc giảm đi một cách bất thường. Anh có thể chuyển tài sản cho người khác thì nó giảm đi, còn nhận của người khác thì nó tăng lên và anh phải giải trình.

. Trong trường hợp không giải trình được nguồn gốc tài sản thì sao, thưa ông?

+ Người không giải trình được thì có thể bị kỷ luật về mặt Đảng, giống trường hợp của bà Hồ Thị Kim Thoa (nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương - PV) kê khai không trung thực đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Tuy nhiên, đây mới là xử lý về mặt chính trị.

Dự thảo luật chưa đưa ra cơ chế xử lý đối với tài sản bất minh. Đây là vấn đề khó vì liên quan đến sở hữu cá nhân. Người ta không giải trình được nhưng mình cũng không có căn cứ để thu hồi. Thực tế cũng phải nhìn nhận việc thế nào là giải trình không hợp lý. Ví dụ trường hợp giải trình là đi vay của bạn, đó là hợp lý hay không hợp lý. Người này bảo hợp lý nhưng đối với người khác thì không hợp lý.

Như cá nhân tôi, cả cuộc đời làm công chức, hoàn toàn không liên quan đến quyền và lợi ích nhưng mình vẫn có thể có được đến hai cái nhà, cũng do tiết kiệm, rồi được mua dự án của cơ quan… Bảo tiền ở đâu ra, tiền lương bao nhiêu một tháng mà mua được nhà thế này thế kia thì cũng rất khó. Người ta có nhiều cách để có thể kiếm tiền một cách chân chính nhưng không phải cái gì cũng lên bảng thuế để Nhà nước kiểm soát đâu, về sau cũng không có cái gì chứng minh tài sản đó là bất minh hay không.

92% là số tiền tham nhũng bị tẩu tán, không kiểm soát, thu hồi được.

Theo báo cáo 10 năm thi hành Luật Phòng,
chống tham nhũng

Đây là vấn đề phức tạp

. Cụ thể như vụ ông Phạm Sỹ Quý (Yên Bái) cũng chỉ mới xử lý về mặt chính trị. Còn khối tài sản của ông Quý thì vừa qua đại diện Thanh tra Chính phủ có trả lời trên báo chí là không xử lý được?

+ Hiện nay ta chưa có quy định về việc xử lý tài sản bất minh. Nó khác với tài sản tham nhũng. Nếu là tài sản tham nhũng thì sẽ bị tịch thu. Chúng ta gọi là “tài sản không giải trình được nguồn gốc” nhưng người ta vẫn có thể giải trình được theo kiểu đi vay, đi buôn. Anh giải trình là “đi buôn chổi đót, nuôi heo”, có người cho rằng hợp lý nhưng người dân thì sẽ thấy rất phản cảm. Tuy nhiên, thực tế có thể diễn ra như thế, nếu cứng nhắc thì có thể gây oan sai.

. Xử lý tài sản bất minh của quan chức là vấn đề mấu chốt để PCTN, tại sao không đưa vào dự luật? Trong khi đó Trung Quốc có điều kiện tương tự nước mình, họ đã tiến hành thu hồi tài sản bất minh mà quan chức không giải trình được?

+ Thu hồi tài sản bất minh là vấn đề phức tạp vì liên quan quyền sở hữu cá nhân được hiến pháp bảo vệ. Việc tước đoạt quyền sở hữu của bất kỳ ai cũng phải làm rất chặt chẽ. Nếu không làm chặt chẽ thì nó có thể đi từ cực này đến cực kia, cũng có thể làm oan cho người ta. Đương nhiên các kinh nghiệm của nước ngoài cũng phải được nghiên cứu trong quá trình xây dựng luật. Nhưng hiện nay cơ quan soạn thảo chưa trình ra phương án này.

. Xin cám ơn ông.

Xử lý con người, chưa xử lý tài sản

Dự thảo Luật PCTN sửa đổi đã đưa ra một số nội dung mới liên quan đến vấn đề xác minh tài sản, thu nhập. Cụ thể, dự thảo đã mở rộng căn cứ xác minh tài sản, thu nhập so với quy định hiện hành, trong đó có trường hợp “khi có dấu hiệu rõ ràng về việc kê khai không trung thực, không minh bạch hoặc khi có dấu hiệu tăng, giảm bất thường về tài sản, thu nhập, chi tiêu mà không giải trình hợp lý”.

Đáng chú ý, theo dự thảo, tổ xác minh có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, thu nhập, hành vi cản trở, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động xác minh.

Dự thảo cũng đưa ra mức xử lý đối với hành vi không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập. Theo đó, nếu vi phạm, người ứng cử sẽ bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử hoặc không được công nhận tư cách đại biểu. Người được dự kiến bổ nhiệm, phê chuẩn thì sẽ không được bổ nhiệm, phê chuẩn vào chức vụ đã dự kiến. Người đã được bổ nhiệm, phê chuẩn mà bị kết luận là không trung thực thì phải từ chức hoặc bị kỷ luật cách chức, giáng chức.

Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức, bãi nhiệm (đối với cán bộ); khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức (đối với công chức); khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với viên chức).

Tuy nhiên, dự thảo Luật PCTN sửa đổi vẫn chưa đặt ra vấn đề xử lý đối với khối tài sản không giải trình được sau quá trình xác minh.

TTH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm