Chuyện ở Bình Chánh: Không bây giờ thì bao giờ?

Theo dòng

Chuyện ở Bình Chánh: Không bây giờ thì bao giờ?

(PL)- 15 năm kể từ khi chia tách địa giới hành chính, Bình Chánh đã trở thành một huyện vùng ven có tốc độ đô thị hóa cao nhất của TP.HCM. 

Đi cùng với tốc độ đô thị hóa đó là hàng loạt vấn đề: Dân số tăng chóng mặt, hạ tầng quá tải, ô nhiễm môi trường, nhà ở không đáp ứng kịp nhu cầu.

Đặc biệt đã phát sinh rất nhiều lỗ hổng trong quản lý đất đai và xây dựng, trong đó đáng báo động là nạn phân lô đất nông nghiệp và xây dựng không phép, trái phép. Tình trạng này đã kéo dài hết năm này qua tháng khác nhưng vẫn không thể xử lý dứt điểm.

Còn nhớ năm 2013, riêng địa bàn huyện Bình Chánh đã có hơn 500 căn nhà xây dựng không phép bị cưỡng chế. Lúc đó, cả hệ thống chính quyền TP vào cuộc xử lý quyết liệt. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, mọi chuyện đâu lại vào đó. Từ đó đến nay, huyện Bình Chánh luôn đứng đầu bảng về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đặc biệt là xây dựng không phép.

Liên tục từ năm 2015 đến nay, theo báo cáo của huyện Bình Chánh, trung bình mỗi năm có từ 600 đến hơn 800 căn nhà xây dựng không phép. Tuy nhiên, chúng tôi đã chứng minh con số này vẫn chưa phản ánh đúng thực trạng vi phạm xây dựng ở Bình Chánh. Thống kê trên bản đồ không ảnh, chiếu vào bản đồ địa chính năm 2006, chúng tôi phát hiện chỉ riêng một ấp tại xã Vĩnh Lộc A đã có cả ngàn căn nhà xây lụi. Cũng gần như đồng nghĩa với cả ấp xây nhà lụi chỉ trong vòng vài ba năm. Ghi nhận từ thực tế, những khu vực xây lụi này chẳng khác nào những khu nhà ổ chuột nhếch nhác, xập xệ, gần như chỉ có chỗ ở và thiếu tất cả điều kiện tối thiểu về hạ tầng, giao thông, nước sạch, môi trường sống…

Đó là chưa kể hiện nay Bình Chánh đang phải đau đầu giải quyết hơn 1.000 trường hợp cấp giấy tờ nhà, đất, cũng là hệ lụy của việc phân lô bán nền, xây dựng trái phép từ 20 năm trước. Bài học nhãn tiền còn đó chưa giải quyết xong thì hàng hàng lớp lớp căn nhà lụi mọc lên từ những thửa đất nông nghiệp bị “băm” nát. Nhưng giải pháp căn cơ thì vẫn bế tắc.

TP.HCM hiện nay đang phải rất tốn kém để chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm TP, giải quyết hệ lụy từ lịch sử trước đó. Bình Chánh là khu vực ngoại thành, được quy hoạch bài bản, lẽ ra bây giờ TP đã có một khu vực cửa ngõ phía Tây TP tuyệt đẹp với đô thị ra đô thị, nông thôn ra nông thôn. Đáng tiếc là điều này đã không xảy ra khi thực tế nhiều nơi biến thành bức tranh loang lổ.

Nếu TP.HCM không sớm có giải pháp ngay bây giờ thì cũng đến lúc sẽ phải chi hàng ngàn tỉ đồng cho việc chỉnh trang đô thị ở ngoại thành. Và không phải là bây giờ thì mãi mãi câu chuyện phân lô, xây dựng trái phép ở Bình Chánh sẽ không có hồi kết.

VIỆT HOA

BÌNH LUẬN

Việt sơn

Đúng đấy tôi nghĩ dù lên quận hây chưa thì tp cũng phài nhìn đến cuộc sống của người dân ở đây tại sao không tạo điều kiên cho huyện pt bàng một nủa quận thôi là đã mừng lắm rồi phát triển phải đồng đều chứ người dân ở đây khổ vô cùng

Góp ý

Rất tiếc. Việc nóng vội nhằm thu hút dân cư đã tạo nên một bức tranh không mấy gì là đẹp. Nhà nước đã mất đi đất nông nghiệp, ruộng đồng hoang hóa do quy hoạch, đó là nguồn sản xuất ổn định lâu dài nếu muốn phát triển lành mạnh. Người dân kiếm tiền nhờ bán đất rất dễ dàng. Cho nên ý chí phấn đấu để làm giàu tự thân là không còn nữa. Trẻ em được nuông chiều từ nhỏ nên khi lớn lên đâm ra hư hỏng. Người làm cha mẹ rảnh rỗi sinh rượu chè, cờ bạc. Như vậy sao có thể dạy con trẻ. Hàng quán ăn, nhậu mọc lên như nấm. Những thói hư tật xấu bắt đầu từ cái gọi là «có tiền nhiều để làm gì?» tiêu xài quen tay, ngủ ngày quen mắt, thong thả quen nết, ngồi có bạn quen hơi, ăn chơi quen hướng, đua đòi quen thói. Cuộc sống thụ hưởng đã ăn dần trong não, nó giống như virut bất khả kháng. Không những thế nó còn lây lan rất mạnh không thể khống chế được. Không chỉ một vài nơi, mà nó đã mở rộng trên khắp đất nước từ thành thị đến thôn quê. Muốn kéo giảm rất khó. Đơn giản! Vì họ đã dần quen với cuộc sống này mất rồi. Có những mảnh đời khi xa quê hương đã làm nên sự nghiệp. Cũng có những mảnh đời lại mang nhiều suy tư cho xã hội. Sự góp vốn này có phải đã thật sự làm giàu cho đất nước bằng công sức, hay là nhờ BĐS mà ra. Nên có cách nhìn đúng bản chất thật, mới có giải pháp hữu hiệu khi muốn xóa bỏ nhiều tệ nạn hiện nay. Thật ra trong số đó cũng có người tốt kẻ xấu. Nhưng sẽ không bồi lấp nổi những vết hỏng đã được di căn.

Quoc anh

Đáng lẻ đả lên quận rồi. Do trời chưa đẹp thôi, đen thôi, đỏ quên đi!

Trần Xuân Minh

Ước mơ một ngày lên quận cho bình chánh.

Võ Tá Luân

BC lên quận với tình trạng bức tranh nhếch nhác đó với cơ sở hạ từng không có gì thì lúc đó quận BC là quận nhà ổ chuột không hơn không kém. Việc lên quận là sớm muộn mà thôi vì ở đây các tiêu chí lên quận đã đáp ứng vì không còn ai làm nông nghiệp. Nhìn chung lại cơ sở hạ tầng ớ BC không có gì ngoài những ngôi nhà ổ chuột lúc nhúc, không đường sá, không hệ thống thoát nước, không nước sạch, không có cây xanh, trường học, bv thiếu do di dân cư học quá nhanh nên không có gì đáp ứng được nhu cầu tối thiều...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM