Né tránh báo chí, xã hội thiệt thòi

Thứ Sáu, ngày 26/2/2016 - 06:22

(PL) - Từ ngày có quy chế người phát ngôn (ban hành năm 2007 và sửa đổi năm 2013), quy chế này vô tình bị nhiều cơ quan, đơn vị biến thành rào cản để từ chối cung cấp thông tin. 

Nếu trước đây nhà báo có thể tìm thông tin từ nhiều bộ phận trong một cơ quan thì nay chỉ còn một đầu mối (mặc dù quy chế có quy định các cá nhân trong cơ quan hành chính nhà nước có quyền cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật nhưng không nhân danh cơ quan phát ngôn, tuy nhiên thực tế điều này cũng rất khó thực hiện vì ai cũng ngại “đụng” người phát ngôn). Vì vậy thông tin thường xuyên trễ bởi người phát ngôn luôn xin chủ trương trước khi cung cấp. Nhiều trường hợp còn tránh né bằng cách viện cớ người phát ngôn đi công tác, ốm đau…

Điều này không chỉ gây bất lợi cho báo chí, khiến người dân không được cung cấp thông tin kịp thời mà còn gây bất lợi cho điều hành hoạt động của chính cơ quan đó. Bởi khi cung cấp thông tin chậm trễ là đã “nhường sân” cho những thông tin thiếu thiện chí, thông tin ngoài luồng thiếu chính xác và những đồn đoán bất lợi.

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ban hành kèm theo Quyết định 25/2013 của Thủ tướng quy định: “Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của cơ quan hành chính thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một ngày kể từ khi vụ việc xảy ra”. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều cơ quan né tránh với lý do chờ bàn bạc thống nhất quan điểm. Có nơi còn yêu cầu phải có công văn của lãnh đạo cơ quan báo chí mới trả lời dù nhà báo đã xuất trình thẻ nhà báo và CMND.

Bất luận vì lý do gì, việc nhà báo thiếu quyết liệt và cơ quan có trách nhiệm chưa làm hết trách nhiệm cung cấp thông tin thì thiệt hại đầu tiên thuộc về xã hội. Vì vậy để khắc phục tình trạng này, nhà báo và cơ quan nhà nước phải nắm rõ quyền hạn, trách nhiệm của mình về yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin.

Trên thực tế các nhà báo cũng chưa quyết liệt đấu tranh với những biểu hiện hạn chế quyền tiếp cận thông tin. Trường hợp nhà báo Trần Vũ (báo Pháp Luật TP.HCM) có thể coi là một điển hình tích cực nhưng khá cá biệt. Nhà báo này đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý chủ tịch UBND một huyện vì dù được hứa sẽ bố trí lịch để cung cấp thông tin nhưng sau ba lần nhắc nhở, với 12 ngày chờ đợi vẫn chưa nhận được phản hồi. Sau lá đơn trên, nhà báo Trần Vũ đã được chủ tịch UBND huyện tiếp và cung cấp thông tin.

Các quy định về cung cấp thông tin cần được rà soát, bổ sung theo hướng dự liệu tình huống một cách cụ thể, sát thực tiễn hơn để điều chỉnh những hành vi “né tránh” cung cấp thông tin như trên.

ĐỨC HIỂN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục