Phải hồi sinh văn hóa trọng dụng nhân tài

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2016 đã phát biểu về công tác cán bộ: “Chúng ta thi tuyển để tìm người tài chứ không phải để tìm người nhà. Đừng để nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ”. Xung quanh phát biểu này, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, nhận định: “Chúng ta cũng cần hiểu rằng: Nhân tài không chỉ là những người có bằng cấp cao như giáo sư, tiến sĩ… Ý tôi nói đến văn hóa bằng cấp. Tôi không phủ định bằng cấp nhưng điều quan trọng hơn là phải thực tài, thực tâm”.

Tỉ lệ “người nhà” không ít

Theo TS Lưu Bích Hồ, kinh nghiệm của Singapore cho thấy ngoài việc lựa chọn người có tài thì phải có đức. Mà tiêu chí đạo đức lớn nhất chính là tận tụy và không tham nhũng. Chính phủ đang ở một bước ngoặt lớn trong sự thay đổi về chất để thực sự có năng lực kiến tạo.

. Phóng viên: Câu nói của Thủ tướng liệu có thể được hiểu rằng: Tỉ lệ “người nhà” trong bộ máy công quyền đang lấn át người tài không, thưa ông?

+ TS Lưu Bích Hồ: Rất khó có câu trả lời chính xác vì chưa có số liệu thống kê. Nhưng tôi nghĩ tỉ lệ “người nhà” cũng không ít lắm. Mới đây, Thủ tướng cũng từng nhắc đến câu nói của dân gian: “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn trí tuệ”.

“Hậu duệ” trong bộ máy nhà nước hiện nay chưa hẳn đã chiếm tỉ lệ cao. Nhưng có thể nói phần lớn quan chức cũng có xu hướng lo lắng, nâng đỡ cho con cháu mình.

Thực tế, người có tài nhưng nếu không có “quan hệ” thì cũng rất khó có cơ hội cống hiến trong bộ máy công quyền. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng: Không phải cứ “hậu duệ” là “tệ”. Có những ví dụ điển hình như hậu duệ của cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, hậu duệ của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương… và nhiều hậu duệ khác rất có tài đang đảm trách những vị trí hệ trọng trong Chính phủ và nhiều địa phương.

. Nhưng tôi thấy những “người nhà”, hậu duệ tiêu biểu như ông vừa đề cập không phải là nhiều…

+ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi còn là phó thủ tướng cũng từng thẳng thắn: “Hiện có 30% công chức sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Tức là số người không có năng lực trong các cơ quan nhà nước chiếm tỉ lệ không nhỏ. Và ít nhiều tỉ lệ này cũng liên quan đến yếu tố “người nhà”.

Việc này gây ra dư luận không tốt ngay nội bộ một cơ quan nhà nước. Nhiều bạn trẻ nói với tôi: “Chú ơi, bây giờ không có quan hệ, không có tiền thì…”. Đôi khi nếu không có quan hệ và tiền thì phải có một chỗ “rất cao” gửi gắm.

Hậu quả là gì? Là một bộ máy yếu chất lượng, kém hiệu quả. Trong một cơ quan, nếu có sự “gửi gắm” của cấp cao thì ngay cả thủ trưởng cơ quan cũng phải e dè, kiêng nể và thậm chí dựa dẫm vào người “được gửi gắm”.

Tìm mọi cách để tác động đến “quy trình”

. Nhưng cơ chế, quy trình tuyển dụng công chức, viên chức của ta rất chặt chẽ. Vậy vì sao tình trạng “người nhà” lại trở thành vấn đề đến mức Thủ tướng phải đề cập, thưa ông?

+ Một cách nói rất thời thượng mà chúng ta hay nghe gần đây khi liên quan đến sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ rằng: “đúng quy trình”. Quy trình là những tiêu chí, điều kiện ràng buộc phải thực hiện. Khi công luận vẫn không hài lòng về quy trình thì hoặc là những ràng buộc ấy chưa đầy đủ, kín kẽ, hoặc là đầy đủ, kín kẽ rồi nhưng những người thực hiện quy trình lại không nghiêm minh.

Có khi trong một cơ quan, muốn đề cử một cấp phụ trách thì phải lấy ý kiến toàn thể cơ quan. Nhưng trong khi thực hiện lấy ý kiến thì người ta tranh thủ, dấm dúi, thậm chí là “mua”, tìm mọi cách để tác động đến quy trình. Chẳng hạn, quy trình cử anh Vũ Quang Hải, con Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, làm phó tổng giám đốc Sabeco có đúng quy trình không? Hay việc phê duyệt đầu tư cho Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh có đúng quy trình không?

. Có ý kiến cho rằng cơ chế xin-cho, quy trình hiện nay của chúng ta chưa có chỗ cho người tài. Ông nghĩ sao?

+ Xin-cho cũng như tham nhũng là hậu quả của một thời kỳ chúng ta không thực hiện nghiêm túc pháp luật, không tuân thủ quy luật của lịch sử. Xin-cho, tham nhũng chính là một lực cản không cho những người tài vào được bộ máy công quyền để cống hiến. Từ đó không thể sản sinh ra cơ chế tốt hoặc có cơ chế tốt cũng không có người đủ đức, đủ tài, đủ tầm thực hiện và kiểm soát. Hậu quả là có trường hợp chỉ “người nhà” mới vào được bộ máy, bất chấp tài năng và đức độ không đủ.

Nhìn sang Hàn Quốc hay Singapore, sự nghiêm minh đến mức nghiêm khắc trong thời kỳ đầu thực hiện dân chủ thời Tổng thống Park Chung-hee hay Thủ tướng Lý Quang Diệu đã không làm cho hai quốc gia này lâm vào tình trạng xin-cho, tham nhũng.

Đặc biệt, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng không dựa vào thế “người nhà” với cha mình là ông Lý Quang Diệu, mà phải chờ khi hội đủ điều kiện tranh cử và thể hiện được năng lực, được người dân tín nhiệm mới có thể trở thành thủ tướng Singapore.

Đấy là những bài học quý giá mà Việt Nam cần phải rút kinh nghiệm.

Phát hiện sự lựa chọn sai thì phải dũng cảm thay thế người

. Thưa ông, đó là những người đứng đầu hai quốc gia hiện giờ rất phát triển?

+ Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Dứt khoát những người lãnh đạo, người đứng đầu không chỉ có tâm, có tài, mà còn phải có tầm. Đó là điều kiện tiên quyết để tình trạng đưa những “người nhà” không xứng đáng vào bộ máy công quyền được chấn chỉnh kịp thời và bền vững.

. Nhưng cụ thể hơn về chữ tài, chữ tâm, chữ tầm cần điều kiện gì, thưa ông?

+ Khi có những phát biểu rất hợp lòng dân như vậy, những người lãnh đạo có thực tâm mong muốn dẹp bỏ những bất cập mà các vị đã hiểu rất rõ hay không. Đó là vấn đề chúng ta phải chờ đợi. Lời nói phải đi đôi với việc làm là điều kiện tiên quyết. Ta có câu nói: Nhân tài như lá mùa thu. Tôi nghĩ lá mùa thu đừng chỉ để rơi xuống làm tốt thêm màu đất!

. Quyết tâm, cái tầm của lãnh đạo là điều kiện tiên quyết. Vậy sau đó là gì nữa, thưa ông?

+ Thể chế dù sao cũng là do con người sinh ra. Vậy nếu còn những bất cập trong vấn đề “người nhà”, người tài thì phải có biện pháp chỉnh đốn. Thi tuyển công khai là một trong những phương pháp đã được áp dụng ở nhiều nơi nhưng vấn đề là phải áp dụng phổ biến, với tiêu chí công khai, minh bạch, nghiêm túc nhất. Cùng với thi tuyển, khi chọn người lãnh đạo còn phải lắng nghe ý kiến của người dân.

Vấn đề quan trọng nữa là khi phát hiện ra những sự lựa chọn sai, không đáp ứng được yêu cầu thì người đứng đầu cũng phải dũng cảm thay thế, sửa chữa sai lầm bằng người thực sự có năng lực đích thực. Bởi bộ máy công quyền không thể vận hành tốt nếu có những yếu tố lệch chuẩn, kém chất lượng và không theo kịp yêu cầu và tốc độ của phát triển. Nếu các lãnh đạo, những người đứng đầu làm gương tốt trong vấn đề này, tôi tin chắc hành động của các vị sẽ có tác dụng lan tỏa.

. Xin cám ơn ông.

Phải hồi sinh văn hóa trọng dụng nhân tài ảnh 1

Tôi nghĩ gốc rễ văn hóa vẫn là điều cần phải nhắc đến. Phải có văn hóa tôn vinh và trọng dụng nhân tài. Trong đó, lãnh đạo, người đứng đầu phải thấm nhuần “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Người lãnh đạo cần phải tập hợp được nhân tài xung quanh mình, chân thành lắng nghe để được tư vấn những đường hướng, chiến lược đúng đắn.

Trọng dụng nhân tài thực ra đã là một nét văn hóa mà cha ông ta đã gây dựng từ ngàn đời. Nhưng không biết từ bao giờ, văn hóa trọng dụng nhân tài đã không còn được áp dụng như vậy nữa khiến nhiều người tài vẫn đứng ở vòng ngoài.

TS LƯU BÍCH HỒ

GS NGUYỄN MINH THUYẾT, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên,  Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội:

Rà soát “người nhà” để lấy chỗ cho người tài

Phải hồi sinh văn hóa trọng dụng nhân tài ảnh 2

Khi người tài tham gia bộ máy nhà nước thì đất nước mới phát triển. Nhưng thực tế việc thi tuyển công chức vẫn còn mang nặng tính hình thức, dù việc này được công khai trên báo chí. Khi một cơ quan tuyển dụng với những tiêu chí về tuổi tác, bằng cấp, quá trình công tác, thường họ đã nhắm sẵn những ứng viên cụ thể rồi.

Để những người tài không còn đứng ở vòng ngoài, tham gia thực sự vào tiến trình phát triển đất nước, tôi cho rằng: Công tác thanh tra, kiểm tra cần phải được tiến hành mạnh mẽ và quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Thủ trưởng một cơ quan nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì phải bị cách chức. Khi đó người đứng đầu mới “chịu” tuyển người tài. Nếu không có chế tài như vậy thì người đứng đầu sẽ chỉ tuyển “người nhà” mà thôi.

Và chắc chắn nếu công tác thanh tra, kiểm tra không nghiêm túc, trách nhiệm người đứng đầu không được đặt ra thì đơn vị nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thậm chí thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng mà vẫn được phong anh hùng lao động như trường hợp của PVC.

PGS-TS NGUYỄN NHƯ PHÁT, nguyên Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật:

Pháp luật về công chức cần phải được thực thi toàn diện hơn

Phải hồi sinh văn hóa trọng dụng nhân tài ảnh 3

Trong xã hội phong kiến, việc “con vua thì lại làm vua” hay “một người làm quan cả họ được nhờ” là một thực trạng. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm thời kỳ phong kiến cũng ghi nhận Luật Hồi tị rằng: Một người khi đỗ đạt cử nhân thì được bổ nhiệm làm quan huyện và được điều đi nơi khác để nhậm chức. Mục đích của việc này nhằm hạn chế lạm dụng và chia chác quyền lực, ngăn cản tình trạng “người nhà” như chúng ta thấy hiện nay.

Quy trình và thủ tục tuyển dụng của ta hiện nay khá chặt chẽ nhưng nhiều nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật chỉ ra rằng khâu yếu nhất trong đời sống pháp luật ở nước ta là thực thi pháp luật. Quy trình, thủ tục hay pháp luật muốn trở thành hiện thực cuộc sống như nó dự liệu đều phải thông qua hành vi con người. Vì thế, cái tâm của con người không sáng thì những thứ đúng đắn đó vẫn chỉ là hình thức/trên giấy. Công tác thiết kế các quy trình hay thủ tục có chặt chẽ hoặc dân chủ đến đâu thì không thể đo được lòng người khi làm công tác cán bộ.

Bởi vậy, theo tôi cái gốc của vấn đề là con đường và cách thức đi vào công vụ của cán bộ, công chức cũng như cuộc đời của con người trong công vụ. Điều đó có nghĩa là pháp luật về công chức cần phải được thực thi toàn diện hơn, chặt chẽ hơn và chắc chắn không chỉ vì mục tiêu ngăn cản tình trạng “người nhà” lấn át người tài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm