Nước mắt người cha trước lỗi lầm con gái

Thời sự

Nước mắt người cha trước lỗi lầm con gái

(PLO) - Chiều 13-1, chúng tôi gặp ông Lê Văn Mười (SN 1969, ngụ quận 7), là cha của Lê Thị Bích Trâm (SN 1989) nghi can bắt cóc trẻ sơ sinh vừa bị công an bắt giữ, đứng thất thểu trước cổng công an quận 7, luôn dõi ánh mắt vào bên trong với vẻ buồn rười rượi.

Bản tin liên quan

“Nó gây án vì quá bồng bột, áp lực gia đình”

Gặp được phóng viên, ông như cởi mở hết tấm lòng. Ông Mười cho biết sáng cùng ngày ông đọc báo và giật mình nhìn thấy ảnh phác thảo chân dung người phụ nữ bắt cóc trẻ em gây xôn xao dư luận mấy ngày qua lại giống con gái mình đến kỳ lạ. Lập tức ông gọi điện thoại cho con gái và con rể để xác nhận sự thật nhưng điện thoại không liên lạc được.

 “Lúc con Trâm nó mới sanh con đem về nhà, tôi mừng rỡ lên cho con 1 triệu, hai ngày sau cho cháu thêm 2 triệu để đi chích ngừa”. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang thì sáng 13-1, ông Mười nhận được hung tin con gái mình chính là hung thủ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện quận 7. Ông Mười thở dài: “Sáng nay nghe tin con vi phạm pháp luật là tôi bủn rủn cả tay chân, tôi đang hoạt động xe buýt nhưng phải nghỉ luôn”. Từ sáng ông đã chực chờ đứng trước cổng cơ quan công an chỉ để nghe ngóng tin tức, mà ông biết chắc là không thể gặp được con.


 
Ông Mười đứng bần thần cả ngày trước cổng công an quận 7 

Theo ông Mười, vợ chồng ông chỉ có một đứa con gái là Trâm, nên từ nhỏ vợ chồng ông đã cố gắng không để con phải thiếu thốn. Năm 2009 ông mua căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, để dành sẵn cho con sau này đi lấy chồng. Học chưa hết cấp 3, thì Trâm nghỉ học, rồi ông Mười xin cho con gái vào làm điều hành xe buýt tại HTX 26 Nhà Bè. Sau khi Trâm lấy chồng cách đây khoảng 4 tháng, vợ chồng Trâm đã dọn về căn nhà ở ấp 1, xã Bình Hưng, và đây cũng chính là căn nhà Trâm bắt cóc cháu bé đưa về đây.

“Đời của tôi chỉ thương con, vợ chồng tôi chỉ có một đứa con, cha mẹ tôi mất hết rồi, tôi còn gì đâu, tôi chỉ có một đứa con gái, nó có làm gì tôi cũng lo hết, nó có sai gì tôi cũng phải giúp đỡ nó, vợ chồng nó có hạnh phúc hay không tôi cũng phải lo”. Ông Mười thở dài bày tỏ “Tôi không biết nguyên nhân vì sao con tôi sảy thai rồi dẫn đến nông nỗi phải đi bắt cóc con người ta, nó ở với bên chồng và cũng giấu không nói gì với tôi nên tôi không biết, nhưng tôi cũng biết con rể tôi là người ưa nhậu, có lúc say xỉn về hành hạ vợ con. Nếu mà biết là tôi xiềng chân nó lại rồi, thà tôi chấp nhận hình phạt chứ tôi không để con phạm tội, vì tôi luôn giáo dục con không được vi phạm pháp luật, tôi luôn nói nợ nần thì ba trả được chứ phạm pháp thì ba trả không nổi, vậy mà…”.

Mong được pháp luật khoan hồng

Ông Mười cho biết khoảng năm 1990, vợ ông trên đường đi buôn bán về bị cướp giật, ngã xuống đất gây chấn thương sọ não phải cắt một nửa sọ, từ đó ông là lao động chính trong gia đình. “Từ sớm đến giờ tôi không dám nói với bà xã tôi, sợ bả bị kích động, vì bác sỹ dặn là chứng bệnh này không được để bị kích động, sợ nghe cái tin này sợ bả chịu không nổi. Tôi thì đang lái xe buýt chạy có hai tua tôi phải về, tôi chạy xe hợp đồng có bị phạt cũng phải chịu, nhưng cái đó không thành vấn đề, vấn đề là con tôi nó không phải là buôn bán trẻ em chuyên nghiệp, tôi muốn đính chính với pháp luật như vậy”.

“Với những gì đã lo cho con tôi không thể nghĩ nó dính vào cái đường này, chỉ vì quá bồng bột và áp lực nặng của gia đình mà nên nông nỗi”.

Lau vội những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, người cha tội nghiệp tha thiết bày tỏ: “Con của tôi đã vi phạm pháp luật và sẽ bị pháp luật xử lý, tôi chỉ mong pháp luật cứu xét khoan hồng cho con tôi để làm lại cuộc đời, không có gây án với pháp luật nữa”.

  TUYẾT KHUÊ

BÌNH LUẬN

Hong

Mong pháp luật khoan hồng, Trâm bắt cóc đứa bé cũng vì áp lực gia đình.

nguyen song giang

Tấm lòng trời biển của người cha, người mẹ. Các con có biết hay không ? Thôi lỗi lầm của người phụ nữ bồng bột ham con cũng có thể tha thứ. Rất mong pháp luật xét xử khoan hồng.

Vu Thy

Hoan canh that toi nghiep ! Mong Co-Quan Phap-Luat
thong cam !Phat hanh chanh va an treo ?

V.V.T

Mọi việc đã sáng tỏ . Tội nghiệp cô Trâm còn trẻ gặp phải người chồng không biết thương yêu vợ , chỉ biết làm bạn với "lưu linh" để rồi gián tiếp xô đẩy người vợ nghĩ quẩn sa vào phạm tội . Chú Mười ráng đứng vững trong biến cố này , ai là cha mẹ không thương con cái ? Tôi cũng cầu mong luật pháp xét đến sự bồng bột bị áp lực ức chế từ người chồng .

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM