Người dân Vân Kiều tiếc thương đưa tiễn 22 chiến sĩ Đoàn 337

Thời sự

Người dân Vân Kiều tiếc thương đưa tiễn 22 chiến sĩ Đoàn 337

(PL)- Người dân Vân Kiều có việc gì khó cũng tìm đến bộ đội, các chiến sĩ cũng xem người dân ở đây như ruột thịt.

Bản tin liên quan

Người dân Vân Kiều sinh sống trên vùng cao Quảng Trị cùng các chiến sĩ bộ đội miền biên viễn bao nhiêu năm nay đều xem nhau như người nhà. Người dân hễ có việc gì khó cũng tìm đến bộ đội, bộ đội cũng xem người dân như ruột thịt.

Nỗi buồn bao trùm xóm nghèo

Nơi Đoàn 337 đóng quân nằm ngay dưới chân các dãy núi của thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Vẻ yên bình thường ngày nay được thay thế bằng tiếng máy của các đoàn xe qua lại, tiếng máy múc ầm ầm và tiếng loa chỉ đạo việc tìm kiếm các chiến sĩ bị vùi lấp.

Bên ngoài, nhiều bà con người Vân Kiều theo dõi tin tức và tiếc thương cho các chiến sĩ, tiếng gào khóc đau lòng của những người thân đợi tin chồng, con. Tang thương bao trùm bản nhỏ.

Ông Hồ Văn Trú (48 tuổi, ở thôn Cợp) cho biết lúc hơn 1 giờ sáng 18-10 ông nghe những tiếng nổ phát ra từ ngọn núi trước nhà, sau đó là tiếng rầm rầm của đất đá và nước chảy xuống, rồi những tiếng gọi nhau. Nhiều người dân trong thôn lúc đó cũng chạy đến nghe ngóng tin tức.

“Có người nói nhiều bộ đội chết rồi, lúc đó mọi người rất lo lắng, cả đêm không ngủ được. Nhìn vào thì thấy nhiều người cầm đèn pin dọi (rọi) qua dọi lại rứa nhưng không biết bên trong ra sao, sáng ra mới chộ (thấy) tan hoang rứa” - ông Trú nói.

Và rồi trong đống hỗn độn đất đá đó, các đồng đội đã cứu được năm người đưa ra ngoài an toàn, còn 22 cán bộ, chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại. Sau quá trình tìm kiếm, chiến sĩ cuối cùng được tìm thấy lúc 14 giờ 30 ngày 19-10.

Sau hơn một ngày khẩn trương, tuyến đường đi vào Đoàn 337 bị sạt lở nghiêm trọng tạm thời được thông tuyến, xe cứu thương và các phương tiện đã chở theo nhu yếu phẩm vào bên trong. Xe cứu thương lần lượt chở thi thể các chiến sĩ rời doanh trại, trong nước mắt và niềm tiếc thương của người dân Vân Kiều.


Xe cứu thương chở thi thể các chiến sĩ rời Đoàn 337. Ảnh: NGUYỄN DO


Công an xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) hỗ trợ người dân di dời tài sản tránh lũ. Ảnh: TTXVN

“Như anh em trong nhà”

“Khi đói bộ đội cho gạo, nhà nào nghèo được bộ đội xây nhà, cho nên khi hay tin chúng tôi đã ra đây theo dõi” - chị Hồ Thị Triều (37 tuổi) vừa nói vừa nhìn về phía các tòa nhà bị đất đá bao phủ.

Còn ông Hồ Văn Côn (50 tuổi) cho biết sau khi hay tin đã rất buồn, mọi người thường hỏi nhau đã tìm được những ai. Tang thương chưa bao giờ vây quanh thôn như thế này.

“Bộ đội với dân như bố con, anh em ruột thịt, ở đây mỗi gia đình có sự kiện trọng đại như cưới hỏi đều mời bộ đội, bộ đội có việc chi lớn cũng mời dân bản đến dự. Trong nhà điện hư, bố mẹ không biết làm lại răng (sao) cho sáng cũng nhờ đến bộ đội, khi có giấy tờ chi bố cũng hỏi vì bộ đội họ biết chữ, còn bố không biết ” - ông Côn nói.

Ông Côn cho hay trong thời tiết mưa bão, bộ đội luôn giúp dân bảo vệ nhà cửa. Trong thôn, những đứa đi học ngoài ước mơ làm cô giáo thì còn ước mơ làm bộ đội. “Bộ đội ở đây gần như ngày mô cũng gặp, lúc mô cũng bố con, bố không nghĩ có ngày ngọn núi lại vùi lấp bộ đội như thế” - ông nghẹn ngào.

Các anh hy sinh trong hoàn cảnh vừa hoàn thành việc giúp dân phòng, chống mưa lũ và trở về doanh trại khi đã rất muộn.

2 triệu m3 khối đất đá san bằng bốn dãy nhà

Sau khi huy động máy móc, phương tiện cơ giới, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm, chiều 19-10, 22 thi thể các chiến sĩ của Đoàn 337 hy sinh do sạt lở đất đã được tìm thấy và đưa về Nhà thi đấu đa năng Quảng Trị để thực hiện lễ tang tập thể.

Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4, cho biết thảm họa này xảy ra quá bất ngờ và rất đau thương. Gần 2 triệu m3 đất lùa xuống đã san bằng bốn dãy nhà, nơi đoàn đang đóng quân. 

Con hứa về có tiền mua tôn lợp lại nhà cho mẹ…

Chiều 19-10, gió buốt từng cơn, người phụ nữ với chiếc áo mỏng lao theo chiếc xe cứu thương khi xe đang chạy vào cổng nhà tổ chức tang lễ. Bà cố nhìn vào trong xe xem có phải thi thể con trai mình đang nằm trên đó không. Nhưng vì chiếc xe cứu thương chạy rất nhanh vào trong, bà như đã quỵ gối xuống.

Bà là Trương Thị Quyên, mẹ chiến sĩ Lê Tuấn Anh (20 tuổi, ngụ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác ở Đoàn 337. Tuấn Anh là một trong 22 người hy sinh vì sạt lở đất tại đơn vị ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Gương mặt bà Quyên thất thần vì mất ngủ, quần áo bà lấm lem bùn đất bởi trước đó bà cùng chồng lao vào hiện trường tìm con. Khi tìm được thi thể của con và được đưa lên xe cứu thương, vợ chồng bà cũng chạy theo mong nhanh chóng được nhìn mặt con.

Bà Quyên cho biết Tuấn Anh là con út trong gia đình. Tuấn Anh đi nghĩa vụ quân sự và chỉ ba tháng nữa là ra quân. Vài hôm trước, Tuấn Anh có gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình lũ lụt ở nhà và cậu con trai hứa sẽ lấy tiền ra quân cho mẹ mua tôn lợp lại nhà.

“Con ơi, mẹ đây này! Con hứa với mẹ ra quân lấy tiền mua tôn sửa nhà cho mẹ, sao con không về? Con mới nói đây mà. Ai đó kêu hắn giùm tui với…” - bà Quyên nấc nghẹn, ngẩng mặt lên trời, nước mắt giàn giụa.

Một người hàng xóm của bà Quyên cho hay căn nhà mà gia đình Tuấn Anh ở vẫn đang chìm trong nước gần một tuần nay. Khi hay tin con trai gặp nạn, bà Quyên đã vội vã lội nước đón xe lên hiện trường, mong phép màu đến với con. “Ở nhà nó ngoan lắm, ai cũng thương hết. Có ai như nó không, đi bộ đội mà tranh thủ lượm mấy lon bia, nước ngọt ở đơn vị đem về cho mẹ bán lấy tiền” - người hàng xóm nhà bà Quyên nói.

Ở trước khu vực tang lễ có một người phụ nữ khác cũng đang đớn đau vì vừa mất đi đứa con trai yêu quý. Bà Lương Thị Lý (55 tuổi) ôm chặt người thân, nước mắt nghẹn ngào. Bà Lý là mẹ của chiến sĩ Đoàn 337 Lê Thế Linh (25 tuổi, ngụ phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Bà Lý cho biết bà có bốn người con, Linh là đứa kế út. Linh học đến lớp 10 thì nghỉ, đi làm giúp gia đình rồi sau đó đi nghĩa vụ quân sự. Linh nghĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ được học nghề và tính lấy phiếu học nghề này để học làm tài xế.

Đêm trước khi gặp nạn, khoảng 9 giờ tối, Linh gọi video cho mẹ hơn một tiếng đồng hồ. Linh còn kêu mẹ đưa điện thoại để nói chuyện với từng người thân trong gia đình. “Nó nói chuyện, dặn dò nhiều lắm, giống như có điềm báo vậy, tui cứ ngờ ngợ nhưng nghĩ không sao, nào ngờ…” - bà Lý bật khóc nức nở.

Bà Lý đâu ngờ rằng rạng sáng hôm sau, sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng con mình!

HẢI HIẾU 

NGUYỄN DO

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM