'Lương công chức, chuyên viên sẽ không kém lãnh đạo' (?)

Thời sự

'Lương công chức, chuyên viên sẽ không kém lãnh đạo' (?)

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chia sẻ với báo chí như vậy bên hành lang Quốc hội vào sáng nay, 24-5, khi đề cập đến câu chuyện 40 nhân tài của Đà Nẵng vừa xin nghỉ việc nhà nước để ra ngoài làm.

Bản tin liên quan

. Phóng viên: Vừa qua có tới 93 nhân tài xin rút khỏi đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng (Đề án 922), trong đó có 40 người xin nghỉ việc với lý do sức khỏe không tốt hay muốn tìm công việc. Tại Hà Nội cũng có chuyện tương tự khi nhiều nhân tài không thích nghi với bộ máy nhà nước sau khi được tuyển dụng. Ông thấy gì qua những câu chuyện này? Làm sao để thu hút nhân tài vào bộ máy nhà nước?


Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

+ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Chính sách trọng dụng nhân tài của Đảng và Nhà nước ta rất rõ. Tức là vấn đề trọng dụng những người học tập đạt thành tích tốt và đã được chứng minh trong thực tiễn về khả năng và năng lực cán bộ, trong điều kiện tuyển dụng đúng theo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

Quan trọng nhất là phải bố trí đúng người, đúng việc chứ không phải là những người học giỏi, những người có trình độ, có bằng cấp mà chúng ta bố trí bất cứ lĩnh vực nào, mà phải phù hợp với điều kiện vị trí việc làm. Tiếp nữa là phải tạo cho được môi trường để họ phát huy năng lực, sở trường của mình. Đồng thời phải không ngừng theo dõi, luôn tạo điều kiện hỗ trợ và giúp đỡ họ. Cuối cùng là phải có chính sách, trong đó là có chính sách tạo điều kiện, chính sách đề bạt, bổ nhiệm, thậm chí cả chính sách về lương bổng, thu nhập.

Đó là những chính sách đối với trí thức trẻ, đối với việc trọng dụng nhân tài. Tuy nhiên, bản thân của trí thức trẻ và những người được trọng dụng trong chính sách đó thì cũng không vì chúng ta đạt được chính sách đó mà tự mãn với mong muốn vào vị trí công tác mới, mà phải có thời gian kiểm nghiệm trong thực tế. Trong khi đề bạt bổ nhiệm phải có thời gian theo dõi tiếp tục nghiên cứu đến thời điểm chín muồi chúng ta mới thực hiện việc đó.

Chính sách này chỉ thực hiện khi nào nhân tài đó chứng minh được bản lĩnh của mình, họ được bổ nhiệm đúng vị trí và phát huy được năng lực. Nếu trong thời gian nhất định mà không thể hiện được, không chứng minh được, không đáp ứng được yêu cầu thì xem như không áp dụng chính sách với người đó.

Hiện nay một số địa phương có ban hành cơ chế, chính sách đặc thù riêng tùy theo từng điều kiện, hoàn cảnh để thu hút nhân tài. Nhưng vì cái chung mà phải tuân thủ theo quy định của Chính phủ để áp dụng chung, bởi công chức thì chúng ta phải thực hiện theo luật, theo nghị định. Chứ không thể từng địa phương mà ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí và chế độ chính sách riêng được.

Thời gian qua những trường hợp được tuyển dụng mà áp dụng chính sách không đúng thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo kiên quyết là chúng ta phải xem xét xử lý và thu hồi. Để đảm bảo theo mặt bằng chung là áp dụng đúng quy định của pháp luật là không tự trọng dụng trong từng điều kiện riêng của mình mà đặt ra những tiêu chí không phù hợp quy định của pháp luật.

. Như trường hợp của Đà Nẵng, nhiều nhân tài vào đó nhưng vẫn làm hợp đồng nên họ sẵn sàng ra đi và sẵn sàng đền bù hàng tỉ đồng để được ra khỏi bộ máy hành chính nhà nước. Vậy theo ông, có cơ chế nào để những nhân tài này vào được biên chế, công chức để ổn định tâm lý cho họ cống hiến?

+ Theo tôi, hiện nay đi vào công chức chỉ có hai phương thức. Một là tuyển dụng không qua thi tuyển và cái thứ hai là phải thi tuyển vào công chức. Việc tuyển dụng không qua thi tuyển là những trường hợp hết sức đặc biệt. Mà sắp tới những trường hợp đặc biệt như thế là không nhiều, có thể là 10%-15% thôi. Vấn đề tuyển dụng qua thi là phổ biến để chúng ta tuyển dụng đúng nhân tài.

Thời gian qua, hầu hết công chức của chúng ta tập trung vấn đề đi vào một cơ quan nào đấy, đơn vị sự nghiệp nào đó chọn đúng thời điểm là năm năm đủ các tiêu chí, điều kiện để xét tuyển là chủ yếu mà không qua thi tuyển. Như thế đối với những người thực sự có tài năng, thậm chí những em sinh viên mới ra trường, tôi nghĩ rằng nếu họ tự tin hãy đăng ký thi tuyển vào công chức. Sắp tới Bộ Nội vụ chủ trương sẽ khuyến khích về vấn đề đặc biệt là thi tuyển vào công chức để chọn đúng nhân tài và tạo cơ hội cho tất cả mọi người.

. Nhiều học viên trong Đề án 922 của Đà Nẵng chia sẻ là họ muốn thể hiện, bứt phá nhưng môi trường nhà nước có những cái ràng buộc. Muốn bứt phá thì phải xé rào. Đó có phải là nguyên nhân dẫn đến nhân tài không phát huy được năng lực?

Như tôi đã nói, chính sách thì địa phương không thể tự đặt ra được. Bởi vì có những nơi, người ta nói trong điều kiện khó khăn (vùng sâu, vùng xa), họ đặt ra những tiêu chuẩn quá thấp, tuy nhiên họ vẫn có những chính sách ưu đãi. Tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là chúng ta hạ tiêu chuẩn cán bộ, mà chúng ta thực hiện chính sách mới là quan trọng.

Vùng sâu, vùng xa thì chúng ta có chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, những người tài mà thực sự muốn cống hiến, muốn đến công tác ở nơi đó. Những nơi đã khó khăn thì càng cần cán bộ giỏi, chứ không phải những nơi khó khăn mà hạ tiêu chuẩn của cán bộ, công chức. Sắp tới đây chúng tôi sẽ trình Chính phủ sửa đổi Nghị đinh 116 và Nghị định 61, Nghị định 64 để chúng ta gom vào một chính sách. Chính sách này là để khuyến khích những người tài, những người giỏi tình nguyện đến công tác tại vùng núi, hải đảo.

Tôi nghĩ vấn đề chính sách thì quan trọng hơn là căn cứ vào điều kiện khó khăn của từng vùng mà hạ tiêu chuẩn cán bộ, công chức, bởi những nơi đó thực sự cần những người tài giỏi.

. Như trường hợp của Đà Nẵng không phải là vấn đề hạ tiêu chuẩn cán bộ công chức, mà những “nhân tài” ở đây họ bị những rào cản nhất định như tuổi trẻ, chưa có vị trí… nên không có điều kiện để phát huy năng lực. Vì vậy họ mới chán, muốn bỏ bộ máy hành chính ra làm các tập đoàn, công ty tư nhân?

+ Tôi thấy bây giờ, đối với tri thức hiện nay, chúng ta không phải chỉ có con đường đi theo chức vụ. Mà công chức hiện nay là đi theo con đường chức nghiệp, tức là tạo mọi điều kiện để công chức có thể đi lên bằng khả năng, sở trường và chuyên môn của mình. Nên trong cải cách tiền lương lần này, chúng ta có đặt vấn đề trả lương theo vị trí việc làm, tức là đã nhấn mạnh vấn đề chức nghiệp của công chức.

Anh có thể là chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, thậm chí anh là chuyên gia, thì chế độ chính sách của anh cũng không thua kém gì so với những người có chức vụ lãnh đạo. Nên chúng ta không nghiêng về vấn đề là phải đi theo con đường chính trị, tức là phải có chức vụ lãnh đạo.

Mỗi công chức đi theo con đường chức nghiệp theo trình độ chuyên môn của mình thì vẫn có con đường thăng tiến, cánh cửa này rộng mở hơn. Bởi chúng ta thấy công chức thì nhiều nhưng chức vụ lãnh đạo thì ít, như vậy điều kiện phát triển là chúng ta nghiêng về việc đi theo con đường phát triển sự nghiệp của mình bằng con đường chức nghiệp.

TRỌNG PHÚ

BÌNH LUẬN

BAY CHUONG

Cứ coi đó là rừng mơ để đỡ khát nước

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM