“Giấy phép con”: Chả bộ nào muốn nhả cục lợi

Thời sự

“Giấy phép con”: Chả bộ nào muốn nhả cục lợi

Dựa vào bộ, ngành rà soát “giấy phép con” là thất bại.

Bản tin liên quan

Việc rà soát “giấy phép con” để tạo thành danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh trong hai dự luật sửa đổi - Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp để trình Quốc hội trong kỳ họp tới đây đang gặp trắc trở do sự chậm trễ của các bộ, ngành (dù đã được Thủ tướng đốc thúc). Nhiều ý kiến cho rằng sự chậm trễ ấy là do các bộ không chịu “nhả miếng lợi ích” của mình ra. Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi đầu tuần với TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (cơ quan soạn thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi), xoay quanh vấn đề này.

Đang có hàng ngàn “giấy phép con”

. Phóng viên: Là người trực tiếp soạn thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi và tham gia vào quá trình rà soát các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh (ĐKKD), ông có thể cho biết tình trạng “giấy phép con” hiện nay như thế nào?


 
+ TS Nguyễn Đình Cung: Theo rà soát của Bộ KH&ĐT hiện nay có khoảng 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 400 ngành nghề kinh doanh có điều kiện này không có nghĩa là 400 ĐKKD. Một ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thể có 10-20 ĐKKD. Vì thế có đến vài ba ngàn ĐKKD. Trong các ĐKKD còn có nhóm điều kiện, trong mỗi nhóm điều kiện thì có nhiều điều kiện nhỏ, trong từng điều kiện nhỏ lại có nhiều điều kiện nhánh cháu chắt…

Ví dụ như kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có đến 15, 20 điều kiện. Trong đó có quy định về điều kiện doanh nghiệp, điều kiện về phương tiện, về tổng phương tiện nói chung và từng phương tiện nói riêng, điều kiện với người lái, người quản lý, người phục vụ, điều kiện với tuyến, trong tuyến còn có điều kiện gia nhập tuyến, mở tuyến, điều kiện tăng tuyến… Thêm vào đó phương án kinh doanh phải trình cơ quan nhà nước duyệt, mà không phải một người duyệt mà hai, ba người duyệt. Nhiều điều kiện mang tính hành chính áp đặt chứ không có tính khoa học gì ở đây. Chỉ là để dễ cho Nhà nước quản lý.


Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có đến 15, 20 điều kiện. Ảnh: HTD 

Hiện nay đang tồn tại rất nhiều quy định về ĐKKD theo kiểu áp đặt hành chính không phù hợp như thế. Điều này không khuyến khích DN sáng tạo, cạnh tranh, làm tăng chi phí cho DN và đặt DN vào rủi ro rất lớn lúc nào cũng có thể bị vi phạm, bị phạt. Nếu rà soát, cắt bỏ được những loại ĐKKD như thế thì đấy là một cuộc cách mạng.

. Tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, chính Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho rằng việc rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD hiện nay rất cam go vì các bộ, ngành lơ là. Ông nhìn nhận về việc này thế nào?

+ Cho đến nay, Bộ KH&ĐT nhận được hơn 10 báo cáo của các bộ, ngành. Các bộ, ngành có làm nhưng sơ sài và chưa đạt yêu cầu của cải cách. Họ chỉ mới liệt kê ngành nghề kinh doanh có điều kiện thành một danh mục, trong đó chỉ có bổ sung thêm chứ không có cắt bỏ bớt.

Danh mục này cần phải có nhưng quan trọng hơn là rà soát đánh giá các ĐKKD trong từng ngành nghề một để xem cái nào bất hợp lý, cái nào không cần thiết, cái nào đang cản trở DN, tạo ra cái không công bằng, cái nào cần giữ lại và tại sao… Những điều này các bộ chưa làm và tôi cũng không tin là họ sẽ làm. Vì khó có chuyện các bộ tự cắt các ĐKKD do mình đặt ra.

Lực cản từ lợi ích cục bộ

. Vì sao các bộ lại không muốn cắt các ĐKKD do chính mình đặt ra?

+ Vì đấy là lợi ích của người ta. Đấy là công cụ của người ta đang làm. Đó cũng là quyền, là lợi ích của người ta. Cho nên để rà soát được việc này là một áp lực lớn trong cải cách.

. Ngoài việc rà soát ra, trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật cần có quy định gì để hạn chế các bộ, ngành tùy tiện “đẻ” thêm “giấy phép con”?

+ Điều quan trọng đầu tiên là thẩm quyền ban hành. Thứ hai là phải quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện và ĐKKD của ngành nghề đó phải ban hành cùng một văn bản. Hiện nay ngành nghề kinh doanh có điều kiện nằm một nơi còn ĐKKD lại cài cắm, nấp ở đâu đó. ĐKKD “bố” thì họ để ở nghị định, ĐKKD “con, cháu, chắt” thì họ cho vào thông tư, quyết định thậm chí công văn của các bộ. Trong khi đó điều kiện “con, cháu, chắt” mới là điều kiện trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DN.

Hiện nay tồn tại kiểu quy định muốn kinh doanh ngành nghề A, B, C phải cấp phép nhưng lại không nói ai cấp phép và cần có những điều kiện gì, thủ tục nào, hồ sơ ra sao mới được cấp phép. Thường những vấn đề cụ thể này người ta cài vào trong thông tư hướng dẫn. Cho nên vấn đề quan trọng phải là khi đưa ra ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì phải nói luôn điều kiện gì để mọi người biết được điều kiện đó hợp lý hay không. Tức là cách làm luật cần phải đi sâu vào chi tiết không nên quy định khung, chung chung rồi cài cắm vào những văn bản hướng dẫn không ai biết được.

. Xin cảm ơn ông.

THU HẰNG thực hiện

. Phóng viên: Vậy theo ông làm sao để các bộ, ngành vì lợi ích chung của đất nước mà chịu cắt những lợi ích riêng cục bộ của ngành mình?

+ TS Nguyễn Đình Cung: Trên thế giới chưa một nước nào thành công khi để các bộ tự rà soát chứ không riêng gì Việt Nam. Theo đó, họ có hai phương thức rà soát. Cách thứ nhất (gần như nước phát triển nào cũng phải có) là có một cơ quan độc lập riêng biệt chuyên rà soát để báo cáo lên Chính phủ. Cơ quan này có thẩm quyền hỏi và đề nghị các bộ, ngành giải trình, phản hồi về những ĐKKD mà họ đưa ra. Cơ quan này phải có thẩm quyền về mặt chính trị, đứng bên cạnh thủ tướng hoặc tổng thống để có đủ uy lực buộc các bộ phải nghe. Họ rà soát liên tục. Họ không đủ sức để rà soát tất cả lĩnh vực cùng một lúc nhưng họ căn cứ vào phản ứng của thị trường để mỗi năm rà soát theo từng lĩnh vực.

Cách thứ hai là có tổ đặc nhiệm thực hiện rà soát. Trong trường hợp này người ta hay tạo ra một hệ thống tư duy mới về chính sách, những đợt rà soát của tổ đặc nhiệm này gần như thay đổi quyết định pháp luật về kinh doanh, gần như thay đổi cả tư tưởng nằm trong đó chứ không ai dựa vào bộ. Dựa vào bộ là không thành công.

BÌNH LUẬN

Quang Vinh

Không có chế tài, không quy trách nhiệm, không xử lí, không bị gì cả thì việc gì các bộ phải nhả lợi ích của mình cơ chứ. Thực tế đã có ông bộ trưởng nào bị truy trách nhiệm, bị cách chức, bị kỉ luật thậm chỉ là chỉ phạt hành chính thôi vì cái tội đặt ra điều kiện gây thiệt hại cho DN chưa? Nếu chưa trả lời được câu hỏi này thì xin thưa, đừng mong các ông ấy nhả cái gì cả!

việt

Việt Nam mới ở trong giai đoạn xây dựng pháp luật, nên vẫn còn thiếu luật chuyên ngành, thiếu chuyên gia chuyên ngành, do đó không những luật chúng ta còn ít, mà cách xây dựng các bộ luật của chúng ta chưa được quy hoạch bài bản, nên cũng giống như các khu đô thị, các cảng biển hiện đại, nhưng do không có quy hoạch chi tiết và khoa học, nên tình trạng xây dựng không phép, giao thông lộn xộn, hàng giả tràn lan, sản phẩm nông nghiệp ế ẩm ... khiến các cơ quan chuyên ngành phải dùng các giấy phép con với hy vọng lập lại tình hình trật tự trong công tác quản lý và thực hiện pháp luật.
Nhưng do các cơ quan quản lý tự thấy có quá nhiều bất cập và không sát thực tế giữa Văn bản luật và thực tế thi hành, nên buộc phải ban hành giấy phép con để giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, tuy nhiên, số lượng các giấy phép con ngày càng nhiều đã khiến cho hiệu quả quản lý từ việc ban hành giấy phép con với các hạn chế do giấy phép con gây là “lợi bất cập hại”, thể hiện thiếu sự liên kết hệ thống của các giấy phép con với với cả hệ thống luật Việt Nam, đặc biệt gây khó cho việc Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế mà Việt Nam đang tham gia đàm phán.
Tình trạng ngổn ngang các giấy phép con, các văn bản luật không những gây thiệt hại cho nền kinh tế, mà còn gây khó khăn cho cho cơ quan chuyên ngành, do đó nếu nói chủ quan về các giấy phép con là món lợi riêng của các cơ quan quản lý chuyên ngành thì cũng phải nói các giấy phép con này còn gây khó khăn nhiều hơn, nó không giúp cho việc các cơ quan chuyên ngành quản lý tốt hơn, làm tăng nguy cơ mất cán bộ do có các hành vi lợi dụng trách nhiệm, quyền hạn thu lợi riêng.
Việc của Bộ tư pháp và các cơ quan giám sát phải giúp chính phủ giải quyết tình trạng ngổn ngang này, và trong thời gian ngắn nhất có thể phải có được những quy định và hệ thống án lệ, mới giúp chúng ta cách giải quyết nhất quán, làm mẫu cho các cách xử lý các vấn đề.
Muốn làm được điều này, một sự minh bạch từ chính các cơ quan được đề nghị soạn thảo luật là không thể. Nhưng trong giai đoạn này, khi công tác soạn thảo luật là do các bộ làm, các cơ quan chuyên ngành làm thì phải đặt hàng phản biện từ các tổ chức luật sư và doanh nghiệp, các hiệp hội, các hội.
Nhưng lộ trình cải cách cũng phải chế tài được các cơ quan soạn thảo, thi hành pháp luật khi họ làm sai và cả trường hợp không chủ động đề xuất điều chỉnh luật khi lĩnh vực quản lý phải xử lý nhiều vụ việc mà các luật hiện hành không thể giúp giải quyết triệt để và triệt tiêu các mâu thuẫn trong xã hội.
Các vấn đề này sinh, và các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng phải trở thành công cụ phản ánh để xây dựng luật bám sát hơn với đời sống xã hội, lúc đó, giấy phép con mới thực sự là công cụ giúp xã hội Việt Nam phát triển.
Giấy phép con vẫn cần như môt rào cản kỹ thuật đáp ứng quyền lợi quốc gia, giúp kích cầu sản phẩm việt và củng cố năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt, chứ không thể là rào cản với các cố gắng và nỗ lực quốc gia trong hội nhập và phát triển.
Việt

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM