Dân kiện chủ tịch huyện này ở tòa huyện khác?

Thời sự
Thảo luận tại tổ về dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi) chiều 4-6, nhiều ĐBQH nêu thực tế: Người dân thường tìm đến cơ quan hành chính cấp trên khiếu nại, khi hướng dẫn khởi kiện ra tòa thì họ không chịu, nói “không tin ở tòa”.

Theo ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM), hạn chế lớn nhất của xử án hành chính chủ yếu do sự lệ thuộc, e ngại của thẩm phán khi giải quyết khiếu kiện liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính của chủ tịch UBND. Sau khi dẫn chứng việc “thẩm phán chuẩn bị xét xử thì chủ tịch huyện đến vỗ vai nói vài câu là không làm được gì nữa” - ông Đương đồng tình với đề xuất của ban soạn thảo dự luật là đối với án hành chính cấp huyện thì phải chuyển lên tòa cấp tỉnh xử.

“Dân kiện quan mà chỉ toàn cán bộ cấp dưới ra tòa, chủ yếu nghe rồi về báo cáo lại nên tranh tụng tại phiên tòa không đạt được”. Ông Đương cũng đề xuất ban soạn thảo quy định người nào ký quyết định mà bị khởi kiện thì người đó phải ra tòa: “Có như vậy mới nâng cao tranh tụng tại tòa. Quan ký sai, phải ra tòa mới thấy được trách nhiệm của mình, từ đó mới cẩn trọng hơn”.

Về đề xuất của mình, ban soạn thảo chỉ lý giải do thẩm phán cấp huyện trình độ thấp nên án bị sửa, hủy nhiều. Giải thích này không thuyết phục được một người nhiều năm công tác trong ngành tòa án - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ (An Giang): “Đây chỉ là lý do “ẩn”. Phải nhìn thẳng vào sự thật là án hành chính bị hủy, sửa nhiều không phải do năng lực mà do dân kiện quan, trong khi quan đó thậm chí còn to hơn cả ông chánh án trong cấp ủy, thế nên ngại. Thẩm phán không độc lập hoàn toàn được dẫn đến phán quyết không đúng”.

Ông Độ nêu thực tế có việc thẩm phán cấp huyện vừa xử xong lập tức gọi điện thoại lên tòa cấp tỉnh nói: “Anh chị ơi, chuẩn bị có phúc thẩm đấy, anh chị sửa giúp em, em xử sai rồi. Họ biết sai nhưng vẫn phải xử vì sợ không được tái bổ nhiệm bởi việc tái bổ nhiệm phải qua thường vụ”.

Dù vậy, ông Độ không ủng hộ đề xuất của ban soạn thảo bởi “nếu dân khởi kiện ông phó chủ tịch tỉnh thì đẩy lên tòa nào nữa?”. Từ đó ông Độ đề nghị nên quy định giao thẩm quyền chéo, nghĩa là người dân huyện này có thể sang tòa án huyện khác khởi kiện, ở tỉnh này có thể sang tòa án tỉnh khác khởi kiện. Có người cắt lời ông Độ: “Nhưng họ vẫn nhờ nhau anh ạ”. Ông Độ trả lời: “Vẫn đỡ hơn. Nhờ nhưng không áp lực, không thể hiện quyền hạn được”!

ĐỨC MINH - LÊ PHI

BÌNH LUẬN

Lê Xuân Thủy ( lexuanthuy1962@yahoo.com.vn )

Theo tôi luật nên quy định cho phép người khởi kiện được nộp đơn cho bất kỳ tòa cấp sơ thẩm nào,ở đâu,người kháng án cũng được phép kháng cáo ở một tòa án cấp phúc thẩm nào,không chỉ là án hành chính mà bất kể lọại án gì cũng được,được như thế thì mới giảm được sự nể nang nhau,hợp thức hóa những cái sai của tòa cấp dưới,giảm chuyện chạy án,không bị áp lực khi xét xử của tòa với những người có thế lực ,những mối quan hệ quen biết ở địa phương...Nhưng cũng phải quy định lại ngòai án phí phải nộp thì người thua kiện cũng phải bồi thường phí tổn cho người thắng kiện phải đi lại hầu tòa

Trần Văn Dũng

Ông Độ nói rất đúng, đó chính là rào cản, là nghịch lý dễ nhận ra nhưng tại sao chúng ta không sửa tận gốc mà cứ loay hoay cắt tỉa phần ngọn. Sao không bổ nhiệm Thẩm phán suốt đời để họ yên tâm công tác cũng như mạnh tay xử án hành chính. Không thể có chyện ông Chủ tịch cơ quan hành chính lại xét điều kiện ông Chánh án Cơ quan tư pháp cùng cấp. Một sự chéo ngoe dễ làm nản lòng những người cầm cân nảy mực. Cũng vì không chấp nhận nghịch lý này nên cách đây 10 năm tôi đã xin ra khỏi nghành Tòa án.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM