Đã nghe đã thấy: Nhà công vụ và lòng tự trọng

Thời sự

Đã nghe đã thấy: Nhà công vụ và lòng tự trọng

Trong vụ các quan chức cao cấp về hưu không trả lại nhà công vụ mà báo chí nêu tuần qua, có một phần nguyên nhân từ việc quản lý lỏng lẻo từ phía Bộ Xây dựng.

Bản tin liên quan

Tuy nhiên, xét ở một khía cạnh khác, phải nói ngay đó là lòng tự trọng của những người trong cuộc. Nhân chuyện này có người đùa vui rằng Thánh Gióng về trời còn trả lại áo giáp “công”, sao các cụ quan chức nhà mình về hưu lại cố tình cù cưa giữ lại nhà công vụ thế!

Thật ra không cần phải đến các vị chức cao vọng trọng mới phải giữ nguyên tắc “của Cesar hãy trả lại cho Cesar” mà lẽ công bằng ấy phải có ngay trong mỗi công dân. Cuộc sống hôm nay thiếu gì những tấm gương về lòng tự trọng. Còn đó câu chuyện về anh tài xế Hồ Kim Hậu trả lại tiền cho các nhà hảo tâm đã gửi giúp anh chỉ với một lý do: “Tôi bị hôi bia không lẽ giờ lại hôi tiền”. Hay câu chuyện về chàng sinh viên đánh giày được khách mời uống cà phê nhưng vẫn tự mình trả tiền, rằng: “Con uống thì con trả. Chú cho con đánh giày để có thu nhập là con cảm ơn nhiều lắm rồi…”.

Trở lại chuyện nhà công vụ, nhìn vào danh sách người ta dễ dàng nhận thấy toàn những vị quan chức cao cấp. Có vị là nguyên thứ trưởng, phó tổng Thanh tra Chính phủ. Có vị là cán bộ cao cấp của Bộ Y tế, của Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ… Đáng ra ở những vị trí này, sự gương mẫu chấp hành pháp luật của các vị phải là số một, kể cả trước khi làm quan, khi đương nhiệm hay khi về hưu. Bởi lẽ họ là những người rao giảng đạo đức, pháp luật cho nhân dân. Đồng thời, họ phải sống gương mẫu để người dân nhìn vào đó mà noi theo… Phát biểu trên Dân Trí, GS Nguyễn Minh Thuyết đã phải thốt lên rằng: “Việc không trả nhà công vụ còn tạo gương xấu cho xã hội. Cán bộ lúc đương chức nói rất hay nhưng lúc về hưu đến cái nhà công vụ cũng không trả”.

Không những không tự giác mà khi báo chí vào cuộc thì các cụ cũng trả lời cũng rất à ơi. Thậm chí có vị nguyên thứ trưởng còn nói rằng “theo quy định thì phải trả lại nhà nhưng trả rồi mình biết ở đâu?”. Có vị thì nói nhẹ tênh như không có chuyện gì rằng không thấy ai trả nhà, cũng chả thấy ai đòi nhà nên cứ khóa cửa để đó!

Xin mượn lời của danh nhân Đặng Huy Trứ trong cuốn Từ thụ yếu quy - một cuốn sách về đạo làm quan để thay kết: “Của cải đối với người ta cũng như dầu mỡ đối với đồ vật: đã dây bẩn thì không thể gột sạch. Huống chi ta lấy một thì dưới lấy 10, ta lấy 10 thì dưới lấy hàng ngàn. Ta được vừa miệng thì dân bị hút máu. Ta được bảnh bao thân hình thì dân bị lột da. Ta được đầy túi thì dân phải cầm nhà đợ ruộng. Ta có khoản đãi bạn bè thì vợ con dân chỉ còn húp cháo. Nghĩ như thế, há không giữ chữ thanh liêm hay sao?”.

HOÀNG MẠNH HÀ

BÌNH LUẬN

Cái Tàu

Nói và học tập gương người lớn, mà người lớn làm như thế thì lấy gì nêu gương được cho con cháu học tập noi theo, thành ra con cháu noi theo người lớn là thế nên không ai trách được ai cả. Vì lẽ đó chúng ta chỉ nói nhiều chứ thực tế thì không bấy nhiêu mà nếu đạt được 50 phần trăm là cũng khá rồi, nhưng số đạt không có chút gì gọi là thì coi như toi. Chúng ta hãy thẳng thắng, mạnh dạng làm theo lời mình nói đi thì mới đâu vào đấy được, nó như một gia đình "mà cha, mẹ không ra gì thì làm sao con cháu noi theo được"

Trần Bé

Thời này rất khác xa với thời của cụ Đặng Huy Trứ, ở chổ: xưa trên lấy 1 thì dưới lấy 10 - nay dưới lấy 1 thì trên lấy 10. Chỉ có cái điều xưa nay đều giống: dân đen đói khổ vẫn hoàn đói khổ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM