Đã nghe đã thấy: Mình có chút xíu mà cứ đòi giữ...

Thời sự
“Các đồng chí vào xem chợ Bến Thành, to đùng như thế; thương xá Tax to đùng như thế, người ta còn phá ra để làm hoành tráng hơn nữa. Mình có chút xíu mà cứ đòi giữ làm chợ truyền thống, trong khi trung tâm mua sắm cho đàng hoàng không có. Cho nên tôi đính chính lại phát ngôn lần trước của lãnh đạo TP và Sở Công Thương là không đúng” (Infonet).

Bản tin liên quan

Đó là phát biểu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trần Thọ trong một cuộc họp mới đây tại Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch TP Đà Nẵng do ông chủ trì. Sở dĩ ông lên tiếng đính chính như thế là vì trước đó báo chí có đăng thông tin Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Sở Công Thương nói rằng “giữ lại chợ Cồn, chợ Hàn, không tính chuyện phá dỡ xây mới”.

Câu chuyện về đập phá các kiến trúc, cảnh quan cũ không lúc nào nóng như lúc này. Dư luận tranh cãi không ngừng từ khi tiếng cưa máy rú lên đốn hạ hàng cây cổ thụ trước Nhà hát lớn để thi công ga tàu điện ngầm. Người dân TP chưa hết bàng hoàng tiễn biệt hàng cây thì lại phải đón nhận thông tin sắp phải vĩnh biệt một kiến trúc mang tầm vóc thế giới của Sài Gòn, đó là thương xá Tax. Chuyện đúng-sai, cái được-cái mất khi đập bỏ những công trình này đã được các chuyên gia mổ xẻ cặn kẽ trên báo chí. Cái được thì chưa thấy đâu, cái mất thì nhìn ra xung quanh có biết bao câu chuyện người thật, việc thật (xin xem bài “Câu chuyện hai nhà ga ở New York” trên số báo này).

Bây giờ vấn đề càng đáng suy ngẫm hơn khi chuyện đập để xây mới của TP.HCM trở thành “điển hình” để cả nước “nhân rộng”: Thương xá Tax to đùng như thế, người ta còn phá… Mình có chút xíu mà cứ đòi giữ!

Tôi chưa đến chợ Cồn, chợ Hàn nên trong đầu không mường tượng được hết giá trị truyền thống của hai ngôi chợ này thế nào. Bản thân cũng không hình dung được nó sẽ “đàng hoàng” thế nào khi xây mới. Muốn biết được những điều này thì cần cậy nhờ đến những công trình nghiên cứu đàng hoàng chứ đâu thể thấy Sài Gòn “to đùng thế mà người ta còn phá” để rồi... Đà Nẵng cũng đập!

Nếu cái đà tư duy này ra đến Huế, đến cố đô Hoa Lư rồi lan ra cả nước thì sao? Chắc khi ấy Việt Nam ta tỉnh tỉnh đều “hoành tráng” lắm!

HOÀNG MẠNH HÀ

BÌNH LUẬN

Nhân quả không bỏ sót

Câu nói này thành câu hay nhất trong ngày, chắc về sau còn nhắc mãi; cũng như chặt cổ thụ và đập thương xá tax chắc người đời sẽ còn nói mãi. Chỉ tội cho cây lâu nay đã đem lại bao lợi ích cho con người, giờ lại bị chặt bỏ không thương tiếc. Nhưng có lẽ rồi thiên nhiên sẽ trả lại những gì mà thiên nhận ngày nay.

nguyen huu nhan

Ta thử bàn khía cạnh khác : tư duy văn hóa của người lãnh đạo . Trước đây Tháp Rùa hồ Gươm đã từng "được" quét vôi vì 1 vị lãnh đạo nào đó bỗng cảm thấy Tháp Rùa rêu phong quá, cũ kỹ quá.. Việc đáng tiếc này đã cũ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự . Thế mới biết làm người lãnh đạo là khó, ngoài cái đức, cái tâm, cái tài..ra , còn cần kiến thức tốt về văn hóa .

Người Lao động

Không riêng gì Đ-Nẵng, mà ở đâu cũng vậy, bất cứ dự án gì dù cung cách quản lý tính toán có chặt chẽ mấy cũng không tránh khỏi những " thất thoát, thâm hụt..." và " luật chơi" của chính nó như " luật bất thành văn" rồi, quan trọng là to hay nhỏ, kín đáo hay lộ liễu mà thôi.

Trần Cao Thắng

Vì sao người ta khoái đập, khoái xây, khoái làm dự án hơn là các cải cách hành chính. Vì có đập có xây có dự án mới có hoa hồng hoa huệ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM