Chưa ngồi tù đã mất tất cả

Vụ kiến trúc sư Đặng Anh Tuấn bị gia đình chủ nhà cho thuê vây đánh hội đồng, rồi bị Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng đã thu hút sự chú ý của bạn đọc. Nhiều chuyên gia pháp lý lên tiếng phân tích rằng hành vi của anh không thể là gây rối dù có gây ồn ào, huyên náo vì anh phải bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình. Quả thật, sau nhiều lần trả hồ sơ, vừa qua TAND quận Bình Thạnh một lần nữa lại phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì không đủ căn cứ buộc tội.

Tai bay vạ gió

Buồn bã ngồi tiếp chuyện chúng tôi, Tuấn kể mình là con đầu của một gia đình đông anh em. Học hết phổ thông, năm 1993 Tuấn lên đường nhập ngũ. Phục vụ tại Trường Hậu cần kỹ thuật Quân khu 7 - H21 được một năm, xét hoàn cảnh gia đình Tuấn khó khăn, bản thân anh công tác tốt nên lãnh đạo Quân khu 7 cho anh được ra quân về tiếp tục học văn hóa. Không phụ lòng tin của mọi người, năm 1994 Tuấn thi và đậu cùng lúc hai trường đại học. Sau năm năm dùi mài kinh sử, Tuấn ra trường với hai tấm bằng đại học lận lưng.

Thời ấy, hai tấm bằng đại học với chuyên ngành kiến trúc và xây dựng là mơ ước của nhiều người trẻ. Ai cũng nghĩ đến một tương lai xán lạn đang chờ Tuấn ở phía trước. Quả đúng như vậy, ra trường Tuấn được nhiều nơi mời về làm việc với mức lương cao.

Năm 2006, sau khi đã bôn ba làm việc ở nhiều doanh nghiệp để tích cóp kinh nghiệm như Tổng Công ty Xây dựng số 1, Công ty Tư vấn xây dựng ACCO, Ban Quản lý dự án Khu công viên phần mềm Quang Trung…, Tuấn quyết chí tạo lập bước thay đổi lớn trong cuộc đời. Anh muốn mình có một công ty riêng để ghi dấu ấn mang đậm thương hiệu Đặng Anh Tuấn vào những công trình lớn cùng rất nhiều dự định khác...

Chưa ngồi tù đã mất tất cả ảnh 1

Để thực hiện, Tuấn thuê nhà, lập công ty thiết kế xây dựng. Căn nhà và đất thuê khá tồi tàn nên Tuấn phải đầu tư hơn 1 tỉ đồng để đưa vào sử dụng. Gần một năm sau, việc đầu tư hoàn tất, chưa kịp kinh doanh thu hồi tiền vốn đã bỏ ra, gia đình chủ nhà đã đòi lại nhà đất với lý do Tuấn chậm thanh toán tiền thuê hai tháng. Mâu thuẫn phát sinh, hai bên phải đưa nhau ra tòa.

Tòa sơ thẩm xử anh thua kiện. Trong khi vụ án đang chờ xử phúc thẩm, Tuấn và người kế toán nữ của công ty bị gia đình chủ nhà kéo sang hành hung, phải vào bệnh viện cấp cứu. Tưởng cơ quan chức năng sẽ xử lý hành vi gây thương tích của nhóm người này, Tuấn ngỡ ngàng khi chính mình vướng vào vòng lao lý. Theo cơ quan điều tra, khi bị hành hung, Tuấn đã gây huyên náo, ồn ào, mất an ninh trật tự, trước đó anh từng bị xử phạt hành chính nên lần này anh phải chịu trách nhiệm hình sự.

Chỉ còn hai bàn tay trắng

Choáng váng vì bị khởi tố, người kiến trúc sư này còn nhận thêm hung tin là tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm vụ tranh chấp của anh. “Mất trắng tiền tỉ bỏ vào đầu tư, lại đối mặt với tù tội, tôi thấy đời mình như đổ sụp” - Tuấn rưng rưng.

Mà đời Tuấn đã đổ sụp thật. Trước đây anh quen một người bạn gái, cả hai dự định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Nhưng gia đình chị là một gia đình gia giáo. Không cần biết căn nguyên ra sao, họ không thể chấp nhận chàng rể tương lai lại là “một thằng tù”. Trước áp lực gia đình, người yêu của Tuấn bị sốc rồi sinh trầm cảm và tính tình thay đổi...

Mất người yêu, Tuấn còn mất hết cơ hội làm ăn bởi lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của công an. Những công trình xây dựng của Tuấn tại các địa phương khác đều bị đình lại, các đối tác làm ăn hủy hết những hợp đồng đã ký. Công ty thiết kế xây dựng của anh với bao dự định, bao hoài bão đã phải đóng cửa. Anh đi xin việc để mưu sinh trong những tháng ngày chờ ra tòa thì không công ty nào nhận. Không ai muốn dây dưa với người đang gặp rắc rối với pháp luật cả.

Bao đắng cay, uất ức người kiến trúc sư này chỉ biết dồn nén trong lòng. Sợ cha mẹ già buồn, Tuấn giấu biệt chuyện mình bị khởi tố (anh ở riêng). Ngay cả người em gái mà anh rất thương cũng chỉ biết lờ mờ là anh đang có việc gì đó với cơ quan tố tụng chứ cũng không biết anh mình là một bị can.

“Có lẽ sai lầm lớn nhất đời tôi là đặt bút ký hợp đồng thuê căn nhà của gia đình ông H. (người cho Tuấn thuê nhà - PV). Hiện tại tôi chẳng còn gì ngoài bản cáo trạng lơ lửng trên đầu. Tôi mong rằng nếu tôi có tội thì cơ quan tố tụng cứ việc bỏ tù. Còn nếu làm oan tôi thì phải xin lỗi. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi chỉ mong việc này sớm kết thúc và trả lại cho tôi cuộc sống bình thường như bao người khác!”.

Chia tay anh, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Dẫu biết người ta không thể dễ dàng làm oan một người vô tội, dẫu biết pháp luật sẽ công minh nhưng với Tuấn, chưa một ngày ngồi tù mà anh đã mất tất cả. Vòng tố tụng đang bủa vây mà anh thì không còn trẻ nữa, 37 tuổi là đã quá nửa đời người rồi.

HỒNG TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm