Phía sau sự bình yên…

Trước đó, đầu năm nay, tại tỉnh miền núi Hòa Bình, ba chiến sĩ CAND khác đã hy sinh khi làm nhiệm vụ truy bắt một trùm ma túy trốn truy nã đặc biệt. Trong thời bình, đọc những dòng tin có những người chiến sĩ CAND ngã xuống cho sự bình yên, ai không thấy xót xa.

Tại buổi giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 15 mới đây ở TP.HCM, nghe chia sẻ của Đại úy Nguyễn Hồng Hải, một cảnh sát khu vực tại phường 8, quận 4 mới thấy được tình người trong anh khi làm nhiệm vụ. Anh kể có lần anh đã cõng người nghiện bị phơi nhiễm HIV giai đoạn cuối trên vai để chuyển đi cấp cứu vì người này đang bệnh nặng, toàn thân lở loét, người dân thậm chí không ai dám đụng vào. Hay như tâm sự của Trung úy Bùi Thị Ngọc Vân, nữ trinh sát lăn xả của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, “có những vụ án mà không có người dân thì khó mà thành công”. Lời kể có vẻ là chuyện rất đỗi bình thường nhưng thấm đậm nghĩa tình, sự gần gũi của người chiến sĩ CAND với dân chúng. Ít ai nghĩ một phụ nữ nhìn bề ngoài hiền lành, dịu dàng như Vân lại làm cái nghề đặc biệt nguy hiểm này. Trên cơ thể chi chít vết sẹo mà Vân kể là những dấu vết từ những lần truy đuổi tội phạm bị ngã xe hay lúc trấn áp những kẻ “cứng đầu”.

Hiện cũng chưa có thống kê cụ thể nào về những chiến sĩ CAND trên mọi miền đất nước hằng ngày thi hành nhiệm vụ, trấn áp tội phạm phải đối mặt với những thương tích, máu đổ, bị phơi nhiễm... mà không có sự hỗ trợ nào có thể bù đắp được. Đơn giản, họ khoác màu áo CAND, yêu nghề và chấp nhận.

Tôi từng rơi nước mắt khi chứng kiến cách xử sự của một điều tra viên trong vụ án hiếp dâm trẻ em ở quận 9 (TP.HCM). Hai đứa trẻ, trong đó chính nạn nhân tự nguyện quan hệ với bạn trai mình rồi bị gia đình phát hiện báo công an. Mẹ của cô gái bắt đền gia đình bạn trai phải bồi thường 3 triệu đồng. Chứng kiến người mẹ của bị can van xin phía người bị hại, đổ hết đống tiền lẻ kiếm được từ việc bán áo mưa, khẩu trang ngoài đường nhưng vẫn không đủ, người điều tra viên đã âm thầm trích lương của mình để giúp người mẹ có đủ tiền bồi thường. Tình cảm ấy chỉ có thể xuất phát từ nỗi cảm thông sâu sắc của điều tra viên với người mẹ nghèo vất vả mưu sinh, mà con của bà chỉ vì thiếu hiểu biết nên phạm tội.

“Người hùng” của Công an TP.HCM, Lý Đại Bàng, ngày còn sống đã tâm sự rằng: “Đã làm công an thì anh em chúng tôi biết cái giá phải trả trong quá trình truy bắt tội phạm là đắt đỏ. Nhưng vì sự bình yên của xã hội này và đã xác định là công an là phải chấp nhận như thế”. Huyền thoại SBC một thời còn rưng rưng chia sẻ: “Mỗi lần có anh em nào ngã xuống, chúng tôi đều lau vội những giọt nước mắt rồi cùng đặt quyết tâm phá án đến cùng”.

Những ngày mùa thu tháng 8, nhớ về người chiến sĩ CAND đang ngày đêm quên mình làm nhiệm vụ, trong tôi lại vang lên lời thơ của ai đó dành tặng những người đã ngã xuống vì sự bình yên rằng: “Mỗi người trích ra một phần hơi thở/ Để góp vào nhịp đập của quê hương”…

TUYẾT KHUÊ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm