Tự hào ‘thanh niên cứng’

Tôi chọn hút thuốc và đi nhậu. Anh chàng Tây bèn há hốc mồm, nào bảo độc hại, nào kêu lãng phí. Tôi nghĩ khác. Thử hỏi, đã nói là thư giãn mà còn đọc sách, xem phim, mệt cái đầu, căng con mắt lắm chớ bộ. Chơi game thì xưa rồi, cày thâu đêm suốt sáng nó oải cả con người. Đánh bạc là vi phạm pháp luật, tôi là thanh niên cứng, nhất quyết nói không. Đi cà phê hả, nhàm chán quá…

Tôi sẽ lý giải tại sao có hai sự lựa chọn trên. Hút thuốc nó phê lắm. Đang căng đầu óc, hoặc… không căng nhưng không biết làm gì, rít hơi thuốc, nó thấm sâu vô từng ô phổi, sảng khoái lạ lùng. Giá thuốc lá lại rẻ, phì phèo vài phát là hết điếu, đâu ảnh hưởng tới ai (?). Còn nhậu, cha chả, vui nổ trời. Cụng “dzô dzô” bốp bốp, chiến hữu có thể ngồi bên nhau từ sáng tới trưa, từ trưa tới nửa đêm, chém gió từ chuyện gia đình, hàng xóm tới cơ quan. Bia rượu chảy ngọt xuống cổ họng, đến gan ruột, người cứ phừng phừng, thấy mình phong độ hẳn, thích nói gì cứ nói, cóc sợ “thằng nào”. (Có nhiều điều mà lúc tỉnh có dám nói đâu).

Nè, đừng có cảnh báo tôi kiểu “có gan trong bia, có máu trong mỡ, có phổi trong nhựa thuốc”. Hứ! Đời trung bình 60 năm chớ mấy, cứ tận hưởng đi. À mà tôi chỉ không biết chắc, rằng thuốc lá và rượu bia khiến người ta “hưởng thọ” hay “hưởng dương”.

Tôi khá tự hào vì mình và rất nhiều người trẻ đang góp phần cho một phong cách sống kiểu mẫu mà Bộ Nội vụ và Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam vừa đề cập ngày hôm qua tại một báo cáo quốc gia: Thanh niên Việt Nam thể lực kém, hút thuốc lắm, rượu bia nhiều (!).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm