Trạng Quỳnh thời @

Cà phê sáng
- “Má ơi! Chắc con chết quá!” - anh Sáu bật ngửa người trên ghế, mắt chữ a mồm chữ o dán lên màn hình máy tính. Chị Sáu vất vội thau đồ, chạy bay tới bên chồng đổ dầu gió lên trán, lên cổ anh Sáu.

- Mụ làm cái quái gì thế? Xức dầu gió mà làm như rắc muối tiêu lên mặt tui là sao?

- (Chị Sáu mếu máo) Em tưởng mình trúng gió!

- Còn hơn ấy chứ! Báo chí đưa tin nè, “ở cuộc sát hạch để chọn ra ông đồ đạt chuẩn, được phép cho chữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong Hội chữ Xuân sắp tới, có 70% các ông đồ viết sai. Ban giám khảo chỉ yêu cầu viết có bốn chữ mà có người viết sai đến ba, viết không khác nào dùng mực bôi bẩn lên giấy”…

- Hả? Hóa ra lâu nay người ta toàn bỏ tiền ra rinh ba cái của nợ vẽ giun vẽ rắn về treo trang trọng trong nhà à?

- Chớ bà tưởng đó là chữ của thánh hiền à? Học láp dáp vài chữ, hiểu không hết ý nghĩa của nó, nhìn chữ tộ quất ra chữ tác… rồi cứ thế bày mực Tàu giấy đỏ mà bán đại cho bà con. Của đáng tội, cỡ tui và bà thì biết quái gì, thành ra có khi mua mấy cái chữ tào lao về treo có khi làm ô uế cửa nhà…

- Thui thui thui, nghe ông nói tui sợ quá, chắc mai tui phải nhờ người sành sỏi kiểm định lại bộ hoành phi câu đối nhà mình vừa mới tậu hôm qua, nhỡ may người ta viết nhăng viết cuội trên đó có mà xấu hổ với ông bà.

- Bà nói phải! Lần sau phải rút kinh nghiệm, không rành về điện thì chớ có… đụng vào ống nước.

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

KOV

đáng đời những kẻ dốt mà bày đặt chơi chữ. Bị lừa!

hoàng hằng

bài viết hay lắm.ông đồ ơi năm nay nghe báo nói vậy em đây không mua chữ nữa đâu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM