Trả biển cho nàng tiên cá

Cà phê sáng
Trời trong, mây trắng và gió thổi rì rào, anh Ba thơ thẩn bước dưới bóng chiều rực rỡ bỗng giật thót mình trước dáng nằm của một cô gái.

- Chao ôi, nàng tiên cá đẹp hơn đứt hiền nội tuổi cao mà chân ngắn của ta đây sao?… Hỡi mỹ nhân, nàng từ đâu tới, sao không chọn chốn phồn hoa mà lại tìm nơi thanh vắng này để vùi chân, à vùi đuôi dưới cát mịn?

- Thưa anh trai, thủy cung của em ở Đà Nẵng. Sở dĩ em ở đây là vì trốn chạy sự bức bí, ngột ngạt, ồn ào của hàng loạt quán ven biển.

- Mấy điểm dừng chân của dân nhậu xây không phép hoặc đã hết phép và khiến mỹ quan bị ảnh hưởng tại quận Sơn Trà hử? Ta nghe nói chính quyền đang cưỡng chế tháo dỡ.

- Nhưng…

- Thấy làn da chuẩn bị vẽ chấm bi kia là biết rồi… Nàng sợ cả việc môi trường thủy cung bị tấn công?

- Vâng.

- Đừng lo, tới đây sẽ kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn toàn Đà Nẵng. Những nơi không đảm bảo về chất lượng nước thải ra môi trường sẽ phải dẹp.

- Thế ư? Vậy là biển của em sẽ không bị xâm lấn bởi sự chật chội, tiếng ồn và nguy cơ nước kém chất lượng. Em sẽ có thể đón bình minh trên sóng trong sự thanh bình và dễ chịu. Cám ơn chính quyền Đà Nẵng đã mạnh tay kiên quyết trong việc này!

- Yên tâm rồi phải hơm? Thế để ta bế nàng đưa về biển nhá, hay…

- Hừ!... Thôi, để tui tự xuống!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM