Tiếp diễn... bài ca đào đường

Cà phê sáng
“Mỗi năm hoa mai nở/ Lại thấy ông đào đường/ Lập rào, điều máy xúc/ Trên phố đông người qua/… Bao nhiêu người ca thán/ Nhiều hộ nản kinh doanh/ Tiếng thở dài ngao ngán/ Vút lên cùng trời xanh…”.

Bất ngờ gặp một công trình đang thi công nằm chình ình, thằng Tèo khó nhọc bơi hai chân xuống lòng đường, ẻn ẻn tay ga xe máy cố lách giữa dòng phương tiện đặc kín, ồn ã tiếng còi và mịt mờ khói bụi… Nó lau mồ hôi trán, than thở mấy câu thơ chế.

Ai dè cái Nụ ngồi đằng sau xe cười khanh khách bắt lời, giật phăng chiếc khẩu trang đen nhẻm, hét vào tai Tèo:

- Năm nay càng ghê gớm/ Hơn sáu chục tuyến đường/ “Lô cốt” vô số đếm/ Thành phố như… công trường.

- Hừm!... Anh thấy khá bất thường/ Chuyện thi công, bảo dưỡng/ Cứ như là Tết đến/ Mọi thứ… đều phải hư?

- Rồi máy xúc, xe lu/ Lại ầm ầm, huyên náo/ Cảnh quan như chiếc áo/ Giặt bao lần vẫn dơ…

- Nên dân mãi ngẩn ngơ/ Chuyện đào lên lấp xuống/ Câu trả lời thỏa đáng/ Tìm mãi chả thấy đâu…

- Thôi “chàng” chớ u sầu/ Lo lái xe cho chuẩn/ Đây mới “rào” thứ nhất/ Còn chục “lô cốt” kìa…

Tèo sực tỉnh, tiếp tục bơi chân đẩy xe máy khó nhọc lách qua đoạn đường hẹp. Vừa bóp còi Tèo vừa làu bàu nói lời ước ao: Năm sau hoa mai nở/ Không thấy ông đào đường/ …Đưa em về nhà mới/ Hồn anh vui ngợp phố phường… Ẻn ẻn ẻn!...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

lão phượt thủ

Người Việt mình hay thât. Quen với hiện trạng buồn nhiều năm, không làm gì được, chỉ biết lại phọt ra thơ. Thơ này vui nên gọi là thơ mắng yêu, thơi chửi xéo. Mà các bậc tiền nhân cũng kinh thật. Với tầm nhìn cả trăm năm, đã chuẩn bị sẵn cho con cháu chắt chít, cái nền thơ chuẩn không cần chỉnh, để cứ thế mà lúc hợp ý, là lại phọt ra thơ, lại mắng yêu, lại chửi xéo.

HỨA VĂN SANG

CỨ HỂ CUỐI NĂM MÀ NGÂN SÁCH KHÔNG SỬ DỤNG HẾT THÌ PHẢI NỘP VỀ TW CHO NÊN CÁC ĐIA PHƯƠNG (CÓ CẢ BÌNH DƯƠNG) PHẢI RA SỨC "XÀI HẾT" CHO NÊN CHUYỆN ĐÀO ĐƯỜNG,LÓT GẠCH VỈA HÈ VẪN THƯỜNG XẢY RA DÙ CHO GẠCH VẪN CÒN TỐT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM