Ô kê, giả dép ông về!

Cà phê sáng
- Anh với em quen nhau, gần gũi nhau đã hai năm trời, tình nghĩa đang hồi mặn nồng, bây giờ em nỡ đẩy đuổi anh ra khỏi… trái tim em là cớ làm sao?

- Là vì hồi đó em tưởng anh là… đẹp trai, con nhà giàu, viết chữ to, 30 tuổi có bố lo làm chức bự. Còn bây giờ, sau khi xem lại lý lịch, em phát hiện anh chẳng đạt tiêu chuẩn nào ráo trọi. Thì chia tay, chớ hông lẽ bắt em phải gắn bó, chết già với người “bốn không” như anh!

- Sao em không nói sớm, để hai năm qua anh cày cuốc miệt mài kiếm tiền vun đắp hạnh phúc tương lai? Rồi bi giờ em nói chia tay cái rẹt, thử hỏi trên đời này còn ai bạc tình bạc nghĩa như em không?

- Có mà đầy! Ở đời đừng có tưởng cái gì cũng chắc “ba bó một giạ”, “hai năm rõ mười”. Đến như anh sinh viên nghèo kia đã học đại học tới năm thứ hai rồi mà đùng một cái người ta còn ra quyết định buộc ngưng học, chuyển xuống cao đẳng vì… thật ra trước đây chàng không đủ chuẩn.

- Trời, có chuyện đó thật sao? Trường đại học chớ có phải cái chợ đâu mà ai vào cũng được, nhà trườngthông báo trúng tuyển, có thư mời nhập học hẳn hoi người ta mới vào, mới học ngần ấy năm. Lỗi đâu phải tại anh ta?

- Xí, người ta đã trả lời rồi, lỗi thuộc về anh sinh viên cho nên người ta muốn xa anh sinh viên như… em muốn xa anh vậy đó!

- Thôi chết rầu, đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ… À mà này, em vẫn đang ngồi trên đôi dép anh kìa. Không yêu nữa thì… giả dép ông về!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM