Nước mắt ‘người kinh doanh xổ số’

Cà phê sáng
Nắng chói nắng chang…

Chị bước đi thất thểu, mệt và khát nước. Làn da phụ nữ bao nhiêu tháng ngày phơi nắng phơi gió, đen cháy và khô cằn. Bàn tay chị run run cầm xấp vé số, một phần cầm mời khách, phần khác hết cặp nách lại giấu kín trong giỏ, ai hỏi mới rụt rè đưa ra.

Trong lòng chị dấy lên một niềm vinh dự xen lẫn buồn tủi. Chị có ngờ đâu từ lâu, ẩn trong cái nón lá rách bươm và lớp áo bạc phếch, chị đã là “người kinh doanh xổ số” chứ không còn là kẻ bán vé số dạo kiếm từng đồng bạc hoa hồng.

Rồi sau cái niềm vinh dự trên, nỗi tủi phận ập đến, nước mắt trào ra không ngăn được. Chỉ bán vé số tỉnh nhà thì không đủ nuôi con, bán của nơi khác thì cứ phải giấu giấu giếm giếm. Cán bộ mà phát hiện việc bán vé số khác vùng, chị sẽ bị coi là “kinh doanh vé số không đúng địa bàn”, có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Số tiền ấy là công sức biết bao mồ hôi chị đổ xuống qua mỗi ngày lê bước bất kể nắng-mưa, khỏe-bệnh. Mất đi khoản ấy, thằng Tý, con Lụa nhà chị có thể thất học, có thể sau này cũng phải lê bước bán dạo như mẹ của nó…

Chị khóc vì có những quy định khắt khe nhưng lại chưa rõ ràng, thành thử nghiệt ngã cả với những người lao động nghèo chắt mót từng đồng lẻ như chị.

Chị chỉ là người bán vé số dạo kiếm bữa cơm thôi mà…

Ninh Thuận, ngày 5 tháng 9 năm 2016

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

Song Giang

Lại phiên bản ngăn sông cấm chợ ngày nào.

Miền tây

Cái mô hình này là cái mô hình nào? Thủ tướng có nói "chỉ ngồi bàn giấy" thì sẽ không có mô hình tốt được; chắc mô hình này là cái đó quá! không biết ông bà nào nghiên cứu ra cái này? bây giờ mà cũng còn thứ cán bộ đó sao???

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM