‘Mỹ nhân cứu anh hùng’

Là vì thấy thím ấy xả rác tùm lum ở nhà chờ xe buýt, Tèo mon men có ý kiến nhắc nhở thì bất ngờ bị ném nguyên bịch bánh tráng xuống chân. Chưa kịp hoàn hồn, Tèo nhận một sê-ri ngôn ngữ không có trong trường học. Nào là “Đồ khùng! Hâm à? Chập mạch hả? Chuyện tủn mủn mà lên mặt dạy đời sao?”… Rồi thím bắt đền cái túi đồ ăn vừa ném vào chân cu cậu.

Đang nguy cấp thì may thay cái Nụ xuất hiện. Con bé chống nạnh hỏi ngắn gọn: “Thím muốn gì? Thích cãi lý hông?”. Xong, thím to béo lẩm bẩm vài câu rồi lủi.

- Hic! Cảm ơn Nụ giải cứu. Nụ trẻ mà còn dữ dằn hơn má tui nữa…

- Khen gì kỳ quặc vậy cha nội?... Ông thấy ý thức công cộng của người ta kém thì phải nói đến cùng chớ.

- Thì tui biết bả xả rác không đúng chỗ là sai nhưng không tài nào đấu khẩu.

- Không mạnh dạn nói thì tập mạnh dạn. Ai cũng người hùng kiểu 50% như ông vừa rồi thì làm sao cùng thành phố gom những thứ rác khác được?

- Ủa, còn rác nào nữa?

- Kiểu suy nghĩ ném đồ bẩn tùm lum nè, khạc nhổ vô tư nè, suy nghĩ vượt đèn đỏ khi chạy xe nè… Đều là một dạng “rác” của đô thị hết.

- Ồ, đúng. Ý kiến Nụ làm tui tỉnh… Hic! Nụ trẻ người mà… sâu sắc như ba tui.

- Khen vậy thì được, hi!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm