Mua nụ cười… cán bộ

Cà phê sáng
- Này ông, tết gần kề rồi ông biết tui ước điều gì nhứt không?

- Tiền thưởng tết 2 tỉ đồng như tại một công ty “ép đi ai” (FDI) ở TP.HCM?

- Hổng phải.

- Trúng số độc đắc cặp mười, tậu nhà lầu, ô tô chở vợ con vi vút ba ngày xuân?

- Cũng hông luôn.

- Bánh trái, rượu thịt ê hề tha hồ đãi bà con, bạn bè trong ba ngày tết?

- Trật lất.

- Vậy thì chịu. Dân lao động như ông không ước những thứ đó thì ước chuyện gì hở trời!

- Tại ông nghĩ những điều cao siêu chi. Tui chỉ ước một điều đơn giản: Ra trụ sở phường, đến ủy ban quận, lên phòng tiếp dân thành phố thấy cán bộ cười, hỏi han dân cần gì để giúp đỡ. Đang mệt đứt hơi mà gặp nụ cười và thái độ niềm nở, ân cần của cán bộ tự nhiên trong lòng nó phẻ ra ông ạ!

- Chuyện đó cần gì phải ước, đã có chỉ đạo, chỉ thị yêu cầu các công bộc phải niềm nở, tươi cười khi tiếp dân rồi còn gì!

- Nhưng đâu phải nơi nào cũng làm đâu. Bởi dzậy xem nhựt trình thấy ở TP Sóc Trăng từ năm 2014 cán bộ thực hiện quy chế “năm biết” khi tiếp xúc với dân (cười, nói, chia sẻ, đồng cảm và hỏi thăm) nên tui mới ước đâu đâu cũng giống Sóc Trăng vậy. Mà ông biết không, khi người dân đã “chịu” rồi thì Nhà nước muốn vận động dân làm việc gì cũng xong hết á. Nào là làm đường, xây công viên… dân người ta ủng hộ quá xá luôn.

- Thế ông có muốn… mua nụ cười không?

- Nụ cười ai bán mà mua?

- Chịu khó mua xe hơi đi đường cao tốc qua trạm thu phí chìa tiền là có ngay nụ cười!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM