Cảm tạ vắc xin

Cà phê sáng
Mặc ai nói gì thì nói, chuyện vỡ trận vắc xin vẫn nằm trong kế hoạch kinh doanh của mình.

Đó là một xác suất lý tưởng nằm trong sự tính toán của mình mà cỡ như tay Adam Smith với cái lý thuyết bàn tay vô hình gì gì đó cũng vứt bỏ. Bởi vì sao nào?

Quay về lý thuyết kinh điển của kinh tế học, ai học qua dù thi đậu điểm cao, dù thi rớt, thi lại, thi gửi… gì thì đều biết cái lý thuyết cung-cầu tuyệt diệu mà đến như dân mít đặc như mình đều thống khoái. Có gì đâu, hàng chục ngàn, thậm chí hàng triệu đứa trẻ cần tiêm vắc xin mà ta chỉ còn có 16.000 liều thì ta phải làm sao?

Không cần trả lời cũng biết: Ta thắng, còn những cái đứa đưa con nít đi tiêm thì thua kinh điển.

Rồi sao?

Hỏi nữa bảo ngu đừng có trách à! Ta đã thông báo giá chưa? Ta cứ rung đùi nhé! Cứ thế mà lượm tiền chứ sao! Mà lượm tiền trong thế trẻ con cần ta, phụ huynh cần ta, phải đăng ký ở kênh này, đường nọ, ôi nó sung sướng làm sao!

Vậy nên hôm nay ta tung ra hết nhé, ta “xổ” hết 16.000 liều nhé, cha con chúng nó đăng ký hay chưa kịp đăng ký thì có hề gì nào! Nghẽn mạch, nghẽn mạng thì đã làm sao, hử? Cứ thế mà lượm tiền.

À, nói nhỏ nghe nè. Mấy đứa chuẩn bị cho anh vài cái phong bì xịn vào, năm hết tết đến, anh còn phải nói lời tri ân chứ không đơn giản là cám ơn. Kinh tế thị trường chớ có đùa!

Hỡi vắc xin, ta cám ơn mi!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM