Ai bán kính dòm thấu xét tuyển, tui mua!

Hổng phải vì sĩ diện hay mê tín cái danh hiệu cử nhân của con, mà con tui học cũng khá, cần cù, rất có chí. Nhưng nghĩ tới cái cơ chế vô đại học của xứ mình, tui oải toàn tập.

Năm ngoái, xét tuyển đại học, thấy gia đình chị Tư hàng xóm khóc ròng với chuyện phân công nhau dòm chòng chọc trên mạng, rồi chạy chỗ này rút hồ sơ mang qua chỗ kia, ngán ngẩm tràn trề.

Năm nay thay đổi cơ chế, bớt phải chạy nhưng cái vụ điểm sàn thấp, điểm chuẩn lấy cao, rồi thí sinh ảo… lại khiến con bé cháu nhà tui xấc bấc xang bang. Thấy trường X kêu điểm sàn 17, con bé trừ hao, không dám nộp vô vì sợ trượt, phải nộp vô trường Y và canh chiều ngày cuối cùng coi có động tĩnh gì thêm rồi mới dám nộp. Đùng một cái, sáng hôm sau trường X hạ điểm chuẩn, con nhỏ khóc ròng vì tiếc. Thằng bạn của nó cũng vì thấy điểm sàn cao nên đành chọn học liên kết có yếu tố nước ngoài. Vừa nộp hồ sơ, chuẩn bị đóng mấy trăm triệu đồng thì tá hỏa vì cái trường mơ ước hạ điểm. Ta nói, cả nhà khóc tiếng Tây! Lại nghe nhiều đứa học trò điểm cao vẫn không vô được đại học, trong khi có đứa điểm thấp vẫn vô học ngành bác sĩ, không nói nên lời!

Tui hổng phải muốn có cái kính để gian lận gì, mà để thấu hiểu người ta nghĩ gì, tư duy thế nào mà tuyển sinh năm nào cũng lằng nhằng, nhiêu khê. Mỗi năm mỗi rút kinh nghiệm thì cũng trôi tuột cuộc đời của bao nhiêu đứa học trò…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm