Vụ trộm lúc nửa đêm

Em gái choai choai cỡ 15, 16 tuổi mắt bôi xanh lè, môi bôi tím ngắt, quần cắt ống ngang đầu gối, áo ba lỗ ngắn trên cả rốn cất giọng Bắc gọi chị Gái hủ tíu: Tàu nhanh lên bà… đói “SJC” cả hai con “nhãn Hưng Yên” rồi đây. Mà đừng có bỏ “giá thị trường” khó “nuốt tuốt luốt” lắm nghe bà!

Chị Gái tròn cả mắt không biết nó nói gì, đành hỏi cô Phượng cave: Nó nói gì vậy cô?

Cô Phượng cave bật cười: Nó bảo chị làm nhanh lên, nó đói vàng cả hai con mắt ra rồi và nhớ đừng bỏ giá khó nuốt lắm.

Một thằng nhóc ngồi cạnh đứa con gái nói chõ sang: Mới nói thế mà đã không hiểu. Vậy thế này có hiểu không: Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra Biển... Biết gì không?

Gã Ký Quèn kêu lên: Í cha, cậu nói cái tiếng gì nghe như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vậy cậu? Nói lại lần nữa nghe coi!

Vụ trộm lúc nửa đêm ảnh 1

Thằng nhóc lại liến thoắng làm thằng Bảy xe ôm la lên: Ôi thôi thôi, cố nội tôi cũng không biết là cái tiếng gì. Ôm Phản Lao Ra Biển là cái gì? Uýnh nhau với Trung Quốc à?

Thằng Hùng “nóng” lên giọng giải thích: Nó bắt chước tiếng Lào đó.

Thằng Bảy xe ôm vỗ tay:Hay, hay thiệt! Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Ôm Phản Lao Ra Biển…

Cả quán cười ầm ĩ. Thằng Hùng “nóng” trừng mắt quát cả đám: Tàu nhanh lên còn “phắn”.

Em gái vừa ăn vừa hít hà: Từ từ thì cháo mới nhừ. Mới ăn chưa hết bát mà đã “kăng gu ru” cái bụng. Mà ăn xong rồi “phắn” đâu “cái đầu lâu” đây anh Hùng?

Thằng Hùng “nóng” vênh mặt: Tối nay hip hop trên sân nhà. Sáng mai bay Phú Quốc.

Buổi tối nhà ông Ba hưu đèn đuốc sáng trưng. Tiếng nhạc giật cục từ bốn chiếc loa thùng ầm ĩ mãi tới khuya. Trưa hôm sau, cả quán đang ngồi coi cải lương Cây sầu riêng trổ bông chợt có tiếng còi rú lên rồi một chiếc xe cảnh sát chạy vào hẻm. Cả quán đổ ra coi không biết chuyện gì. Lát sau thằng Bảy xe ôm chạy về thở hồng hộc: Đêm qua cướp vào nhà ông Ba hưu…

Chị Gái hủ tíu la hoảng:Ối chết chết, rồi nó có cắt cổ ai giống như cái vụ ở Bình Phước không?

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu: Không, không cắt cổ ai, chỉ có cái két trong phòng cô Ba bị nạy tung ra thôi.

Cô Phượng cave la lên: Vậy cô Ba đâu? Có bị nó trói, nhét giẻ vào mồm không?

Thằng Bảy xe ôm lại lắc đầu: Đêm qua cô Ba vắng nhà, sáng về mới phát hiện bao nhiêu vàng nhẫn, hột xoàn, đôla bị nó vét sạch sành sanh…

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Thời buổi gì kỳ, chỗ nào cũng thấy trộm, giờ lan cả đến hẻm ta rồi đó.

Thằng Bảy xe ôm ra vẻ hiểu biết:Công an mở cuộc điều tra, thế nào cũng lấy dấu tay, lấy lời khai của hàng xóm.

Bà Năm củ cải la lên: Hàng xóm của chú Ba hưu chỉ có tôi thôi. Cả đêm qua tôi thái củ cải có biết gì đâu…

Quả nhiên hôm sau bà Năm củ cải bị công an gọi hỏi rồi lại cho về.

Bà con trong quán xúm lại hỏi. Cô Phượng cave lên tiếng trước: Vậy rồi bà có khai gì không?

Bà Năm củ cải chửi thề: Con mẹ nó, dính dáng gì tới tôi vậy mà cũng bắt lấy dấu tay.

Thằng Bảy xe ôm ra vẻ hiểu biết: Nghe ông khu vực nói có lấy được dấu tay lạ ở ổ khóa két. Mà sao nó mở được cả két mới tài…

Hai hôm sau thằng Hùng “nóng” và đám bạn đi Phú Quốc về buổi trưa thì buổi chiều có tiếng còi xe cảnh sát rú rít chạy vào hẻm. Lát sau thằng Bảy xe ôm bổ vào quán thở hồng hộc: Bắt được rồi…, bắt được thủ phạm rồi.

Cô Phượng cave rối rít: Ở đâu, ở đâu vậy mày?

Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Thì chính cậu Hùng “nóng” con bà cả ông Ba hưu và thằng “Ôm Phản Lao Ra Biển” chớ ai! Nó trộm chìa khóa cô Ba đi đánh một cái về mở dễ ợt… Đêm đó hai thằng khoắng sạch rồi sáng hôm sau dắt con kia đi Phú Quốc.

Gã Ký Quèn cười hô hố: Hóa ra là có tay trong, tay ngoài…

Ông Tư Gà nướng gật gù: Hèn chi nó làm gọn vậy, cứ tưởng là có bọn trộm chuyên nghiệp.

Bà tổ trưởng càm ràm: Thế là năm nay… hẻm ta mất cha nó danh hiệu văn hóa rồi…

Mọi người cười ồ…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm