Vô cảm đến nhẫn tâm

Đó rõ ràng là thói vô cảm từ một nền giáo dục chỉ biết chạy theo thành tích, thiếu quan tâm tới truyền thống đạo đức. Và cũng vì thiếu căn bản đạo đức, con người ta dễ dàng đánh mất chất “người” mà chỉ còn lại chất “con” nên gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án đau lòng. Có khi chỉ vì một va chạm nhỏ trong công việc, va quẹt trên đường hay nhiều khi chỉ vì một câu nói, cái nhìn ngứa mắt mà xảy ra án mạng.

Tính người và tình người đâu rồi?

“Khoảng 10 giờ đêm, từ trên gác tôi nghe tiếng va chạm rất mạnh giữa hai xe máy trên con đường nhỏ trước nhà. Tôi nhoài người ra cửa sổ chỉ kịp thấy chiếc xe máy phân khối lớn màu đỏ do một thanh niên chở một phụ nữ mặc váy ngắn màu đen rú ga bỏ chạy, người bị tông ngã nằm sõng soài là một phụ nữ. Tôi vội mở cửa chạy xuống đỡ người bị nạn, chị bị thương khá nặng, máu me từ đầu hay mặt chảy ướt cả áo. Tôi tính gọi xe cấp cứu nhưng do vội quá không mang điện thoại, bèn tìm cách sơ cứu cơ bản mà tôi học lóm được trên tivi, trong lúc có mấy người chạy xe máy ngang qua, tôi ngoắc nhưng họ bỏ chạy luôn. May quá có một chiếc taxi trờ tới, trên xe có người, tôi phải nhào ra đường chặn đầu xe, người ngồi trên taxi còn thò đầu ra cự nự nhưng khi thấy áo tôi dính đầy máu, tôi chỉ người bị thương, ông ta mới chịu bước xuống nhường xe chở người đi cấp cứu. Có mấy người hàng xóm bước ra, tôi nhờ họ giữ hiện trường và gọi công an, còn tôi theo taxi đưa người bị thương đi bệnh viện. May mắn người phụ nữ tuy bị đa chấn thương nhưng sau khi được sơ cứu đã tỉnh, gọi điện thoại cho người thân và cám ơn tôi. Nhờ vậy tôi mới được về, ra đây ngồi thở phào một cái chứ lúc nãy đưa vào, theo quy định tôi phải khai tên tuổi đủ thứ…”.

Đó là lời kể của ông thầy giáo về hưu, người giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu nói trên. Ông bảo ông sẽ báo cho công an về hình dáng chiếc xe và hai người trên xe gây tai nạn rồi bỏ chạy để công an họ truy tìm và truy tố kẻ bất nhân này. Tôi và ông cùng ngồi ở cái quán cóc gần cổng bệnh viện. Tôi cũng vừa vô thăm thằng cháu cấp cứu do tự té xe vì say rượu, cảm thấy quá ê chề nên ra đây ngồi uống tách cà phê cho tỉnh người. Tệ nạn những người trẻ uống rượu, chạy xe bạt mạng gây tai nạn hiện nay rất đáng báo động. Nét mặt mệt mỏi của ông cựu giáo viên kèm lời than: “Sao thời buổi bây giờ người ta sống vô cảm quá”. Rồi ông nhắc chuyện tai nạn kinh hoàng mấy hôm trước do xe taxi chạy bạt mạng tông hàng loạt xe máy trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc - Hà Nội (có tin tài xế taxi đã uống rượu, gây tai nạn hoảng quá nhảy cầu vượt tự tử). Tai nạn thảm khốc có người chết tại chỗ và nhiều người bị thương nặng, vậy mà có người lấy iPhone ra quay đưa lên mạng nhưng không giúp cấp cứu những người bị nạn đang nằm la liệt. “Thật là vô tâm, vô cảm”. Lại một lời than. Tôi bảo họ không chỉ vô tâm mà họ nhẫn tâm khi quay cảnh những người bị thương đang quằn quại, đau đớn. Cái tính người và tình người đâu rồi?

Vài điểm sáng le lói

Mặc dù đã có luật (Điều 102 Bộ luật Hình sự) cũng như Nghị định (171/2013/NĐ/CP) của Chính phủ về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nhưng thật ra tới nay ít có ai bị xử phạt về tội danh này! Chỉ có tòa án lương tâm tự xử thôi. Nhưng những kẻ ấy làm gì có lương tâm mà nói đến tòa án lương tâm!

Tôi nói thêm với ông thầy giáo tôi có đọc một cái status trên Facebook của người thanh niên quăng xe, một mình nhào vào giúp sơ cứu những người bị nạn nói trên. Anh ta kể đã kêu gào, thậm chí níu chân mấy người đứng quanh đó đang quay phim chụp ảnh, xin hãy giúp một tay nhưng họ phớt lờ bỏ đi; may sao có hai cô nữ sinh cũng lao vào quýnh quáng giúp anh nhưng có lẽ thấy máu me nhiều quá, mấy cô sợ nên tay chân lóng cóng chẳng biết làm gì.

Nhưng anh vẫn cảm thấy được an ủi phần nào vì có ngưới đồng cảm chia sẻ… Đó là vài điểm sáng le lói ở một số người trẻ hôm nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm