Ngày khai trường

Cô Ba vợ ông Ba hưu đi dạo mấy cửa hàng chuyên bán đồ Hà Nội về khoe đã có cốm, mắm rươi với cái giá trên trời làm bà Năm củ cải la hoảng: Ối chết chết, ăn vậy là ăn tiền đặc sản đặc sủn gì cũng chịu.

Cô Phượng cave: Thì có món rẻ rề đó, sấu Hà Nội có 25 ngàn/ký, bà Năm mua nửa ký thôi là tha hồ nấu canh chua.

Cô Ba vợ ông Ba hưu: Hết mùa rồi, hết mùa rồi, sấu trong cửa hàng bán 80 ngàn/ký lận.

Gã Ký Quèn chợt ông ổng: Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

Cô Phượng cave láu táu: Í trời, thơ ai hay vậy anh Ký Quèn?

Gã Ký Quèn lắc đầu: Thơ đâu, văn của ông Thanh Tịnh đấy chớ. Có đoạn ngắn mà bao nhiêu người thuộc vì nó gợi ra kỷ niệm ngày khai trường.

Ngày khai trường ảnh 1

Ông Tư Gà nướng càm ràm: Tựu trường ngày xưa thôi, bây giờ ngày khai giảng nhộn nhạo lắm. Ngày xưa trống đánh vào lớp, cô giáo đứng cửa lớp gọi tên từng đứa vào lớp rồi cô bắt đầu giảng bài mới, rất thân ái, nhẹ nhàng. Ngày nay ngày khai giảng học sinh phải đến sớm, xếp hàng nghiêm chỉnh chờ nghe phát biểu loằng ngoằng. Nhiều quan đã đến muộn làm học trò ngóng cổ chờ lại còn “cao giọng” tràng giang đại hải, báo hại học trò đứng chồn cả chân.

Thằng Bảy xe ôm xua tay: Xưa rồi, xưa rồi. Một số trường hôm qua khai giảng gọn nhẹ, hiệu trưởng phát biểu ngắn gọn rồi để giáo viên và học sinh vui chơi với nhau.

Bà Năm củ cải từ nãy vẫn im lặng giờ cất giọng buồn buồn: Khai giảng gì mấy chú ơi! Năm nay xấp nhỏ nhà tôi chắc nghỉ ở nhà, học hành cái gì?

Cô Phượng cave ngạc nhiên: Ủa, sao vậy bà Năm?

Cô Phượng cave gặng mãi bà Năm củ cải mới chịu nói: Là do các khoản phải đóng góp đầu năm đó.

Gã Ký Quèn chen ngang: Thì cũng như mọi năm. Ngoài học phí, học sinh phải đóng tiền bán trú gồm tiền ăn, chăm sóc và trang thiết bị phục vụ bán trú.

Cô Phượng cave: Nhưng con bà Năm củ cải có học bán trú đâu.

Gã Ký Quèn: Thì vẫn phải đóng tiền học thêm, tiền sửa chữa mua sắm trang thiết bị, bỏ rẻ cũng 800 ngàn, rồi tiền sách giáo khoa, đồng phục 600…, sơ sơ cũng triệu rưỡi. Mọi năm cũng vậy mà…

Bà Năm củ cải càm ràm: Nhưng năm nay còn cái món bảo hiểm y tế đóng suốt 15 tháng là 600, đóng đủ các khoản cũng trên 2 triệu, nhà tôi có ba đứa, 6 triệu đào đâu ra?

Cô Phượng cave: Thì cũng phải bán đồ đạc, vay mượn cho con đi học chớ sao. Chỉ sợ trường nó lạm thu, biết đóng bao nhiêu cho đủ.

Ông Ba hưu lên tiếng: Bộ giáo dục nói rồi, cần tăng các nguồn xã hội hóa giáo dục nhưng thu tiền phải tự nguyện, công khai, xem xét rất kỹ. Dứt khoát không có lạm thu mà sợ. Muốn cho con đi học phải đóng đủ tiền theo yêu cầu chứ sao.

Thằng Bảy xe ôm oang oang: Vậy chú Ba hưu hỗ trợ bà Năm củ cải đóng tiền cho ba xấp nhỏ đi học nha.

Ông Ba hưu cà lăm: Cái đó… cái đó… phải hỏi cô Ba.

Cả quán cười ồ vui vẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm