Mai kia lại hạ cánh an toàn!

Nào trận đá với Malaysia như trong mơ thì trận với Lào… tức anh ách như bò đá. Mã Lai nó đổ bê tông, chắn nguyên một chiếc xe khách trước cầu môn, cứ tưởng ông Miura có tài thánh cũng chẳng chọc vào lưới nó. Ấy thế mà phút 64, nhận được bóng của Công Phượng chuyền, Thanh Hiền đã sút được một quả gần như cầu vồng, cất được gánh nặng trong tim ông Miura và hàng triệu khán giả Việt Nam. Thôi thì 1-0 cũng là thắng. Trận với Lào không phải đại tiệc như với Mã Lai nhưng cũng là một bữa lai rai rượu đế với khô cá sặc. Chỉ lo lúc đá tưng bừng, lúc lại sìu sìu ển ển vậy mai mốt thắng sao được Thái Lan?

Vừa lúc đó thằng Hùng “nóng” con ông Ba hưu sầm sầm chạy vào, miệng chửi tía lia:

- ĐM... Trời với đất... Tự dưng lại mưa mới đểu?

Chị Gái hủ tíu rền rĩ:

- Ối chết chết... Sao lại chửi cả trời vậy? Phải tội chết.

Thằng Hùng “nóng” vênh mặt:

- Ai bảo đang tạnh ráo, sửa soạn nhảy ngoài sân lại mưa ào ào làm hỏng cả cuộc vui của người ta...

Cô Phượng cave an ủi:

- Sao mấy em không vào nhà mà nhảy? Phòng khách nhà em rộng mà...

Thằng Hùng “nóng” bĩu môi:

- Nhảy hip-hop trong phòng đâu có được. Phải nhảy ngoài vườn chớ!

Vừa lúc đó con bồ thằng Hùng “nóng” ló cái đầu tóc nhuộm vàng, rối bù theo tổ quạ, mắt môi xanh lè, miệng liến thoắng:

- Héo lô... Đít u get mân ni...? Quých... Quých... Chục chai OK?

Chị Gái hủ tíu kêu lớn:

- Chèn đéc ôi, con nhỏ nó nói gì vậy cà?

Cô Phượng cave cười hắc hắc:

- Nó hỏi lấy được tiền chưa. Lẹ lên... Chục triệu được rồi.

Thằng Hùng “nóng” quay sang ông Ba hưu, vê vê mấy ngón tay:

- Ba đưa con chục triệu… Lẹ lẹ lên còn lượn ra sân bay.

- Không ở nhà mai đi học còn đi đâu?

Thằng Hùng “nóng” cười cười:

- SEA Games đang ầm ầm, học hành gì! Giờ bay ra Phú Quốc coi trực tiếp đá banh.

Ông Ba hưu đành móc túi đưa tiền cho nó. Nhìn theo hai đứa dắt díu nhau ra khỏi quán, chị Gái hủ tíu lè lưỡi:

- Ôi chết chết... Nó cầm cả chục triệu đồng mà cứ như mình cầm hai, ba chục ngàn vậy. Tiêu pha như vậy chỉ có cán bộ như chú Ba mới dám tiêu. Hèn chi giá điện tăng ào ào mà trong hẻm mấy cha cán bộ cứ êm ru bà rù, chỉ dân nghèo lo méo mặt.

Ông Ba hưu càm ràm:

- Chị nói gì kỳ vậy? Cán bộ là từ nhân dân mà ra, lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ…

Thằng Bảy xe ôm chen ngang:

- Xưa rồi, xưa rồi. Bây giờ hả? Ngay bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có lần đã phải nói: “Người ta ăn của dân không từ cái gì nữa, từ liều vaccine con con đến tiền chữa bệnh bảo hiểm”.

Bà tổ trưởng chen ngang:

- Chuyện này xưa rồi. Vụ Hoài Đức nhân bản giấy xét nghiệm từ năm nảo năm nào. Giờ làm gì có chuyện cán bộ ăn tiền của dân!

Cô Phượng cave cười rũ:

- Thì chẳng phải hỏi đâu xa... Con cứ hỏi ngay chính chú Ba nè... Chú về hưu rồi, cô Ba cũng nội trợ ở nhà, vậy chú lấy tiền đâu xây cái biệt thự to tổ chảng bốn, năm tầng lầu vậy kìa, tiền đâu mà giở tay lên cái đã có chục triệu đưa cho thằng Hùng “nóng” đi chơi rồi kìa...

Ông Ba hưu cà lăm:

- Bộ mày là cán bộ kiểm tra trung ương sao dám hỏi tao vậy?

Ông Tư Gà nướng càm ràm:

- Con Phượng cave hỏi đúng đó. Ngay như ông chủ tịch phường này, mới lên chức chưa được một năm đã sắm ngay cái ô tô mới cứng. Cái đó ở đâu ra?

Chị Gái hủ tíu bưng cà phê tới, cười hề hề:

- Ăn thì cứ nói là ăn… Mai kia lại hạ cánh an toàn mà!

Cả quán cười ầm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm