Học trò không có ngày thầy cô

Dần dần, bạn bè ngày xưa dù học khác lớp, khác cấp nhưng cùng thầy và quan trọng là cùng chung mái trường Petrus Ký - Lê Hồng Phong mỗi sáng Chủ nhật tạt ngang uống ly cà phê nhỏ, hàn huyên tâm sự chuyện học hành ngày xưa, rồi chuyện gia đình, công việc ngày nay... Thoạt đầu, chủ quán cà phê chiêu đãi nhưng dần dần họ cùng nhau lập ra một quỹ cà phê sáng Chủ nhật còn gọi là cà phê Viện Tim, đóng góp tùy lòng hảo tâm của từng gia cảnh...

Thế rồi quán cà phê ấy đã trở thành cầu nối, nơi gặp gỡ của thầy và trò Petrus Ký - Lê Hồng Phong. Học trò hôm nay là những “thằng” đầu đã bạc. Đã có cháu nội, cháu ngoại. Có người là tiến sĩ, giáo sư, hiệu trưởng Trường Lê Hồng Phong, bác sĩ đã về hưu... Còn thầy, tất nhiên là còn già hơn học trò. Đôi tay ngày xưa viết từng nét chữ mạnh khỏe trên bảng xanh nay đã run run làm bắn từng giọt cà phê trên áo. Mắt thầy ngày xưa thấy từng đứa học trò phá quấy từ dưới xóm nhà lá khi đứng trên bục giảng nay đã mờ đục dần dần. Có thầy chân không bước đi được theo ý mình nên mỗi sáng Chủ nhật được học sinh hoặc xe ôm “mối” đến nhà rước đưa đến điểm hẹn. Nơi đây giống như một câu lạc bộ thầy trò. Nhiều học trò quây quần bên bàn cờ tướng. Nhóm học trò khác thì ngồi nghe thầy đọc một bài thơ mới dịch hay sáng tác. Mỗi buổi họp có điểm danh như còn thời đi học và được thông tin trong “nội bộ” cựu học sinh Petrus.

Nơi đây, học sinh cũ gặp nhau vừa cà phê, hàn huyên nhưng chủ yếu là nơi gặp gỡ để tìm hiểu hoàn cảnh của các thầy cô về các mặt kinh tế, sức khỏe... Họ cùng nhau lập quỹ (có cả sự đóng góp của học trò cũ từ nước ngoài) để hỗ trợ, tặng hiện kim cho thầy cô khó khăn, chăm sóc thầy cô bệnh, đóng góp cho thầy cô đi tham quan trong nước và ngay cả nước ngoài (tham dự đại hội học sinh Petrus Ký toàn thế giới tại Úc vài năm về trước).

Không chỉ học trò trong nước mà một số học trò và thầy cô từ nước ngoài về có ghé đến quán cà phê “tình nghĩa thầy trò” này. Như một đoạn báo cáo của ban đại diện:

Hôm nay tình cờ vợ chồng anh Lê Ngọc Hải (niên khóa 60-67) từ Nhật về Việt Nam chơi, ghé café Chủ nhật Viện Tim, Nghĩa nhờ chị Hải kiểm và xếp tiền vào phong bì gửi quà cho quý thầy hằng tháng. Chị Hải nhìn thấy tên Vũ Hùng Đức trên phong bì, chị nhận ra người quen: Năm 2008 anh chị Hải có qua Đức chơi, lên Berlin gặp Vũ Hùng Đức. Khi đó anh Đức đã đóng cửa phòng mạch ba ngày để đưa anh chị Hải đi chơi cho biết Berlin, dù anh Hải là đàn anh Petrus Ký của anh Đức trên tám năm. Hôm nay anh Đức gửi tiền về giúp quý thầy tại Việt Nam. Xin hoan hô tinh thần tương trợ thầy trò và đồng môn của anh Vũ Hùng Đức (68-75)”.

Trong một lần gặp mặt, một cựu học sinh đã tâm sự như nói lên tâm sự chung của thế hệ chúng tôi: “Ngày xưa trường học không có ngày thầy cô và bây giờ chúng tôi cũng không có một ngày cụ thể nào gọi là ngày thầy cô cả vì đối với chúng tôi ngày nào cũng là ngày thầy cô. Trong sự thành người của chúng tôi luôn có sự đóng góp âm thầm của các thầy cô trong từng lời giảng mà chúng tôi làm hành trang cho đến tận ngày hôm nay...”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm