Bà lão sống dưới gầm cầu thang

Bà năm nay đã 74 tuổi, không con cái, lủi thủi một mình dưới một ô vuông nhỏ, nơi người ta làm bệ đỡ cho những bậc tam cấp dẫn lên những tầng nhà cao. Mỗi ngày, tiếng bước chân lụp bụp trên đầu dường như đã là chiếc đồng hồ báo sáng đối với bà lão tuổi thất tuần. Bà thức dậy, nặng nề đẩy xe thuốc lá, kéo chiếc máy hơi ra lề đường, tất bật công việc bán nước suối, bơm bánh xe sinh sống qua ngày.

Trước đây bà Sang có một căn nhà nhỏ sát bên cư xá. Năm 1996, ngôi nhà bị giải tỏa, hai vợ chồng bà nhận số tiền bồi thường ít ỏi với lời khuyên trở về quê sinh sống. Vốn là dân gốc Sài Gòn đã quen việc rong ruổi mưu sinh thời chiến loạn, hai người quyết định bám trụ mảnh đất Sài thành, gom góp tiền mua lại kẹt cầu thang tòa chung cư cũ với giá 5 triệu đồng. Thuở ấy, người chồng làm bảo vệ Công viên Tao Đàn, vợ ở nhà lo việc bếp núc. Cuộc sống êm đềm chẳng được bao lâu thì người chồng mang bạo bệnh qua đời, khi cả hai chưa kịp có một mụn con.

Lối ra vào nơi ở của bà Sang thấp tè chưa đến 1,5 m. Ảnh: H.LÊ

Trong cái khe hở ẩm thấp, tồi tàn, cao chưa đến 1,5 m, mảnh lưng bà lão đơn độc như còng thêm khi mỗi dáng đứng, bước đi đều phải cúi thật sát người để tránh va vào những mảng vôi đã rách toạc trên đầu. “Chiếc hộp” giữa cơn nắng hạn nóng như cái hộp quẹt ga vừa choẹt lửa khiến cả ngày lẫn đêm bà Sang chẳng mấy khi bước vào, mà chỉ thu lu ngồi sát đường, trông chờ có khách đến mua nước, bơm xe. Niềm hy vọng ấy được đánh đổi bằng trên dưới bảy chục ngàn đồng kiếm được hằng ngày.

Từ ngày nhận giữ bốn chiếc xe máy của hàng xóm cư xá, bà Sang sắm luôn sợi dây xích, sáng ngồi ghế nhựa dõi mắt, tối khóa lại, trải chiếu luôn ở ngoài ngủ canh xe. Rồi bà lão móm mém cười: “Nói thiệt cũng muốn ra đây nằm cho mát chứ những ngày Sài Gòn nắng nóng thì trong kia như cái lò gạch đang nung, ngộp thở lắm”.

Sống một mình, bà Sang xin hai con chó về nuôi bầu bạn. Nhưng mấy tháng trước, nhằm lúc người chủ già mỏi mệt, trộm đã bắt mất một con. Bà lão thương tiếc đứt ruột, yếu đi trông thấy.

Thấy hoàn cảnh bà như vậy, nhiều người kêu bà về quê sống với con của người chồng cho bớt phần quạnh quẽ. Bà không muốn điều đó vì sợ đem thân già bệnh tật về, tụi nhỏ tưởng mình ỷ lại, ăn bám. Thôi thì thà sống dưới hốc cầu thang chứ không để con cháu nó khinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm