Real Madrid - Atletico Madrid: Sự tàn nhẫn của lịch sử

ĐỨC TRƯỜNG
ĐỨC TRƯỜNG
Thứ Bảy, ngày 28/5/2016 - 02:35

(PL)- Zidane từng có trận chung kết tệ hại chấm dứt đời cầu thủ của mình, còn Simeone thì hận nhất trận chung kết hai năm trước mà thầy trò ông chỉ cách “thiên đàng” có vài giây.

Ngẫu nhiên số phận hai nhà cầm quân lại gắn đến sự tàn nhẫn của lịch sử. Zidane khi còn là số 10 huyền thoại đã vấp phải trận chung kết World Cup 2006 mà anh dính bẫy Materazzi (Ý) rồi cùng đội tuyển Pháp ngậm ngùi nhìn Ý đăng quang vô địch. Đó cũng là trận cuối đời của số 10 hào hoa với lối chơi bóng rất lãng tử này.

Kẻ sáng tạo đối đầu kẻ chuyên phá đối phương

Trong khi đó, Simeone khi là cầu thủ, nổi tiếng là người chơi bóng cứng rắn và đầy tiểu xảo. Anh là hiện thân hiếm hoi của lối chơi thực dụng đầy chất tiểu xảo trong đội bóng Argentina thời bấy giờ quy tụ toàn những nghệ sĩ sân cỏ. Chính anh là người đã khiến cả nước Anh uất hận khi gài bẫy Beckham để cầu thủ này ngậm ngùi rời sân với chiếc thẻ đỏ làm đội Anh mất người và dừng chân tại World Cup 2002.

Nếu Zidane khi là cầu thủ tiêu biểu cho lối đá nghệ sĩ và tài hoa của một số 10 sáng tạo và đi vào lịch sử bóng đá thế giới thì Simeone lại là một tiền vệ càn quét chuyên trị các tiền vệ tấn công lẫn những nhạc trưởng của đối phương.

Zidane hiện thân cho thứ bóng đá tấn công hào hoa còn Simeone tiêu biểu cho lối chơi phá đối phương bằng tất cả những đòn độc và kể cả xấu xí.

Bây giờ thì cả hai đang đứng trước trận chung kết lịch sử trong vai trò nhà cầm quân tiêu biểu cho hai lối chơi đối lập nhau. Một trận chung kết mà ai lên ngôi cũng là người ghi tên mình vào lịch sử.

Không phải ngẫu nhiên mà HLV Zidane lại đánh giá cao người đồng nghiệp Simeone bên kia chiến tuyến. Xét về tuổi nghề thì Simeone dày dạn hơn và thậm chí là hiểu đối thủ hơn Zidane rất nhiều. Thế nên việc đánh giá cao Simeone là hoàn toàn đúng đắn chứ không phải bài tâm lý đưa đối thủ lên cao như các HLV vẫn làm.


Simeone ông vua tiểu xảo và Zidane tiêu biểu cho lối chơi tấn công hào hoa, ai sẽ đi vào lịch sử Champions League? Ảnh: GETTY IMAGES

Zidane biết quân mình tinh hơn nhưng đây là mặt trận không dễ bởi Atletico của Simeone vốn là khắc tinh của nhiều đối thủ mạnh. Từ Barcelona mà Real rất ngán ngại đến Bayern Munich đều “chết” dưới đôi tay của Simeone.

Ngược lại thì Simeone có vẻ như đã chờ đợi trận đấu này từ lâu rồi nên mới nói: “Thắng Real bây giờ là điều quá tự nhiên với Atletico” - ông nói tỉnh bơ sau khi giành chiến thắng ở trận derby thủ đô Madrid tại La Liga mùa này.

Chắc chắn Zidane không thể có được cái cảm nhận của một người bị mất cúp như Simeone và các học trò ông hai năm trước. Một chiến thắng giữ trong tầm tay và chỉ còn cách “cửa thiên đàng” vài chục giây thì cái đầu của Ramos trong một pha không chiến đã đưa trận đấu sang hai hiệp phụ. Đến lúc đấy thì thầy trò ông không còn đủ lực lẫn tinh thần để chiến đấu.

Đây mới là nơi để luận anh hùng

Và chuẩn bị cho trận chung kết này, Simeone đã dám “bắt bài” đối thủ của mình qua nhận định: “Zidane sẽ tăng thêm chất thép cho lối chơi để tạo nền tảng cho bộ ba tiền đạo tốc độ ở phía trên. Sự xuất hiện của Casemiro ở tuyến giữa sẽ giúp Real phòng ngự tốt hơn. Cũng như có thể Real sẽ chơi phòng ngự phản công…”.

Hẳn là Simeone đã tính rất kỹ cho lần phục hận này. Và con người có cặp mắt tinh quái đấy đã nhìn ra Real ở trận chung kết này chỉ khác biệt với Real đã thua Atletico hồi đầu tháng 2-2016 tại Bernabeu đúng một chi tiết đó là vai trò của Casemiro.

Simeone là một HLV thực dụng nhưng ông đã làm mới Atletico bằng lối chơi đa dạng hơn chứ không còn nặng về phòng ngự như trước. Họ đã biết và thích kiểm soát bóng, hay chơi tốc độ ở hai cánh và tạo nên những bất ngờ từ các miếng đánh từ tuyến hai.

Nếu Zidane luôn chú trọng tới yếu tố cân bằng giữa phòng ngự và tấn công song song với việc chú trọng đặc biệt ở hàng tiền vệ. Bằng chứng là Zidane sẵn sàng bỏ rơi Rodriguez và Isco để đặt Casemiro vào trung tâm nhằm tạo nên lối chơi an toàn có kiểm soát.

Có Casemiro, Zidane luôn khuyến khích Modric dâng cao khi có cơ hội nhưng với Atletico của phù thủy Simeone thì công hay thủ cũng đều phải thật thận trọng và luôn tập trung. Bài học của Barcelona lẫn Bayern Munich đã cho Zidane sự cẩn trọng để tìm sự cân bằng trong công lẫn thủ.

Nhưng nếu Real và Zidane thận trọng quá thì Atletico sẵn sàng “ngâm” và chờ đến loạt luân lưu - điều mà Real không hề muốn.

Còn nếu mạo hiểm kết cấu tuyến giữa có thể sẽ phải thay đổi qua việc đưa Isco vào tận dụng khả năng quậy phá trong phạm vi hẹp nhưng sẽ không có Casemiro đánh chặn ở giữa sân.

Simeone đã thắng Zidane trong lần chạm trán duy nhất trên cương vị HLV nhưng trận chung kết này mới là nơi luận anh hùng.

Có người vẫn nói 11 cầu thủ Atletico dưới tay Simeone là 11 cầu thủ luôn tràn đầy năng lượng và rất siêu phàm về mặt tra tấn đối thủ bằng mưu mẹo lẫn bằng tiểu xảo do Simeone giật dây bên ngoài.

Lần tái đấu tại chung kết này nếu Real để Atletico ghi bàn trước thì hay coi chừng vì lúc đấy cái bẫy của Simeone còn ghê hơn rất nhiều.

Zidane đã từng bị bẫy khi còn là cầu thủ trong trận chung kết nên lần này trong cương vị HLV ông rất sợ bị bẫy trước một HLV giỏi bẫy và đầy mưu mẹo.

Sự tàn nhẫn của lịch sử là nó luôn đeo đuổi hai nhà cầm quân trong chính trận cầu mang tính lịch sử của riêng Simeone và Zidane.

• Simeone và Zidane từng chạm trán nhau rất nhiều tại Ý nhưng trận đấu tại Milan rạng sáng mai (28-5) mới là lần thứ hai họ gặp nhau trên cương vị HLV.


Ronaldo vẫn là quân bài mà Zidane rất cần trong cuộc chiến tại Milan. Ảnh: GETTY IMAGES

• Trong lần gặp trước ở cương vị HLV, Simeone là người chiến thắng khi Atletico Madrid thắng Real 1-0. Lạ ở chỗ cũng sau trận thua đó, triều đại Zidane thăng hoa khi ông dẫn dắt Real thắng 11 trận liên tiếp và còn vượt mặt Atletico về nhì La Liga.

• Rấi ít ai bàn đến Ronaldo do anh bị chấn thương. Thường thì những trận chung kết Ronaldo ít thể hiện được mình đặc biệt đây lại là trận chung kết nội bộ của La Liga. Tuy nhiên, Ronaldo lúc ít bị để ý lại là một Ronaldo hay nổi loạn.

ĐỨC TRƯỜNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục