Đừng đòi hỏi ông Park nhiều quá!

Chỉ với mỗi vòng loại châu Á này, đội tuyển Việt Nam đã lần lượt sử dụng ba HLV đủ thấy sự không ổn định của một nền bóng đá. May mà HLV Hữu Thắng có hai trận hòa, HLV Mai Đức Chung có hai trận thắng, HLV Park Hang-seo có một trận hòa vừa đủ lấy suất đi tiếp nên công trạng ai cũng có phần.

Vì thế đừng quá đòi hỏi quá nhiều ở ông thầy mới người Hàn Quốc chỉ có năm ngày huấn luyện cầu thủ từ cái nền cũ của các HLV trước.

Ông Park cũng như mọi HLV tiền nhiệm chỉ có thể xào xáo những gì khả dĩ nhất của một nền bóng đá trao cho ông, hiểu theo nghĩa có bột mới gột nên hồ. Thậm chí thầy Park còn vất vả hơn nhiều các đời tiền nhiệm vì phải bắt tay làm lại từ đầu, ngay cả tên cầu thủ còn phải tự học đi học lại.

Thời gian quá ngắn ngủi và điều kiện nhân lực không hoặc chưa cho phép ông Park bộc lộ đầy đủ những yêu cầu lẫn khả năng của bản thân. Ông biết cầu thủ Việt Nam có một số đạt trình độ kỹ thuật như cầu thủ Hàn Quốc hoặc nhỉnh hơn nhưng vẫn hồi hộp nhìn học trò nhọc nhằn trong 90 phút đá với Afghanistan sau vài buổi ráp đội hình.

Đừng đòi hỏi thầy Park nhiều quá khi ông mới chỉ có vài buổi tập từ cái nền cũ. Ảnh: XUÂN HUY

Thầy Park cũng hiểu rõ sự thiếu thốn về tư duy chiến thuật mới của học trò theo cách dạy của ông và hạn chế về hình thể so với đối thủ nên chịu nhiều thua thiệt. Bởi không có nhiều HLV của một đội tuyển quốc gia lại mất công dạy cho những cá nhân giỏi nhất ở một nền bóng đá các bài học vỡ lòng. Ông cầm tay chỉ việc cho họ mọi thứ, như một người cha chăm bẵm cho con trẻ non dạ chứ không phải dành cho lứa trưởng thành ở một đẳng cấp cao.

Tân HLV toan tính đủ đường với mong muốn lấy 3 điểm làm quà ra mắt nhưng mọi thứ diễn ra trên sân không như ý. Tại sao cầu thủ chơi không ăn ý, chuyền hỏng nhiều và chơi nhanh thiếu chuẩn xác là những câu hỏi không dễ cho ông Park. Rất nhiều đời thầy ngoại không tồn tại lâu với bóng đá Việt Nam vì không thể đi đến cùng để tìm ra câu trả lời, dẫu ai cũng có phương pháp tự cho là hay cả.

Cái được lớn nhất của thầy trò Park Hang-seo ở trận hòa không bàn thắng với Afghanistan là chiếc vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Chiếc vé có phần giúp sức rất lớn từ hai HLV nội trước đó cộng với may mắn trong 90 phút đầu tiên ông Park dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Sự xuất thần của Tuấn Mạnh và nước mắt Anh Đức

Giới chuyên môn có chung nhìn nhận là thủ môn Tuấn Mạnh đã chơi xuất thần và cứu cho chủ sân Mỹ Đình ít nhất hai bàn thua trông thấy. Nó đặc biệt hơn trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam thường bị hụt hẫng tại vị trí gác đền. Cũng trong sự nhạt nhòa chung của nhiều cá nhân ở trận hòa Afghanistan, lão tướng Anh Đức vẫn kịp để lại chút dấu ấn với sự cần mẫn và trách nhiệm từ vai trò đá cắm hoặc có khi lùi sâu cản phá như một hậu vệ.

Nhiều người thấy lúc đặt tay lên ngực trái chào cờ và hát quốc ca, Anh Đức khóc. Đôi mắt long lanh nước của tiền đạo 32 tuổi từng nhiều lần từ chối lên tuyển đã nói thay cho nhiều lời ẩn ức. Lòng nhiệt thành từ cách chơi và sự khiêm nhường của Anh Đức rất đáng cho các đàn em học hỏi để tránh đi lối sống ảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm