Ác mộng!

Điều kỳ diệu không đến từ đội khách nhưng lại đến từ sự kỳ cục của chủ nhà. Một chống một cũng thua, hai đánh một cũng thất bại và cả hàng thủ giăng ra chống chọi với hai chiếc áo vàng cũng gãy. Hàng tứ vệ bốn người có đến ba người mắc lỗi nặng và ảnh hưởng trực tiếp đến bốn bàn thua. Tuy nhiên, đổ hết cho hàng thủ thì không công bằng vì họ liên tục chịu sức ép từ việc tiền vệ để “xổng” các cầu thủ Malaysia thoát xuống. Đó là lý do vì sao tất cả lần thay người của ông Miura đều nhắm vào tuyến hai.

Malaysia đến Hà Nội với những khuôn mặt sợ sệt và cúi gằm mặt khi đến sân bay Nội Bài trong khi thầy trò ông Miura trở về trong tư thế của người đã đặt một chân vào chung kết. Họ hân hoan đến quên cả mệt mỏi khi phải đi đường vòng từ Kuala Lumpur về TP.HCM quá cảnh rồi mới bay ra Hà Nội mất một ngày đường, trong khi chỉ hai giờ đồng hồ là Malaysia đã có mặt tại Hà Nội.

Nếu tuyến hai được đánh giá là mạnh nhất và ẩn chứa nhiều bất ngờ nhất của thầy trò ông Miura thì đêm qua đấy lại là tuyến không hỗ trợ phòng ngự được. Họ liên tục để “tuột” các tiền vệ Malaysia thoát xuống gây sức ép cho hậu vệ. Đó là lý do mới đầu hiệp 2, tuyến giữa đã bị phá vỡ cấu trúc và thay bằng các giải pháp tình thế.

Cơn ác mộng đến quá nhanh từ hiệp 1 giống hệt với 10 năm trước cũng trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Tavares đã thua nhanh 0-3 trước Indonesia và bị loại. Cùng kịch bản thua mà không kịp hiểu vì sao mình thua cho đến lúc gồng lên đá thì đã quá muộn.

Chắc chắn chỉ có ông Miura là hiểu hơn hết vì sao nhiều học trò ông “cúm” chân sau 90 phút tại Shah Alam như thế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm