Thái Lan chống đỡ đến bao giờ?

ĐỨC TRƯỜNG
ĐỨC TRƯỜNG
Thứ Hai, ngày 3/12/2018 - 05:50

(PL)- Lần đầu tiên người xem thấy đương kim vô địch Thái Lan suốt 90 phút gần như chỉ chống đỡ và mong không thua.

Thái Lan mạnh và được xem là ứng viên vô địch bởi lối chơi đàn áp mà họ hay đẩy các đối thủ vào thế chống đỡ.

Thái Lan có rất nhiều cầu thủ làm bóng tốt, sút bóng tốt và thường tạo ra những tình huống ăn bàn lẫn tận dụng cơ hội đều tốt. Cái cách họ lội ngược dòng thắng Indonesia hay đẩy Singapore vào thế bị động khiến đội bóng này từng được xem là không có điểm yếu.

Nhưng 90 phút với Philippines trên mặt sân xấu và gặp chủ nhà chơi thứ bóng đá giàu sức mạnh thì Thái Lan bắt đầu bộc lộ. Họ nổi nóng với hàng tiền vệ Philippines áp sát từ phía sau và liên tục cài chân trụ kể từ khi chưa nhận bóng. Ba thẻ vàng phải nhận rất sớm ngay trong hiệp 1 đều từ nổi nóng và ăn miếng trả miếng cho thấy nhà vô địch mùa trước không tỉnh khi bị đá đau, đá rát hay bị đối thủ phá lối chơi.

Đến trận bán kết lượt đi với Malaysia thì Thái Lan đã không còn là “hổ báo” như những gì ở vòng bảng họ được ca ngợi là ứng viên số một, là đội bóng có rất ít điểm yếu…

90 phút tại Bukit Jalil phải nhờ đến yếu tố may mắn Thái Lan mới không thua. Ở đây yếu tố may mắn nằm ở chỗ đối thủ dồn nén và dùng đủ miếng đánh, tạo ra nhiều cơ hội nhưng quá kém trong khâu kết thúc. Nhưng cơ hội mà các nhà bình luận châu Á cho rằng nếu đó là các chân sút Thái Lan thì trận đấu có thể sẽ không dừng ở tỉ số 0-0 mà ít nhất là hai bàn thắng cho chủ nhà.


Thái Lan không chơi tấn công trong 90 phút bị dồn nén tại Bukit Jalil. Ảnh: AFF NEWS

Malaysia đã buộc Thái Lan phải chống đỡ bởi dám căng ra chơi pressing ngay từ giữa sân và đẩy cao đội hình lên chơi với đương kim vô địch.

HLV Milovan Rajevac của Thái Lan sau trận đấu đã thừa nhận rằng Malaysia chơi hay hơn và đã không cho các học trò ông có nhiều cơ hội để phản công hay triển khai những bài tấn công như trước đây.

Hoàn toàn có thể “soi” độ xã giao của lời nhận xét đấy bởi Thái Lan rời Kuala Lumpur với trận hòa không bàn thắng là một thành công để nuôi tham vọng ở lượt về tại Bangkok. “Soi” vì không khó để nhận ra ông Rajevac, người Serbia chọn cách nhập cuộc rất giống với Việt Nam gặp Malaysia ở vòng bảng. Nghĩa là nhường thế trận cho đối thủ có vẻ sung mãn hơn và chực chờ xử lý con mồi bằng bài phản công.

Thực sự thì Thái Lan cũng có những bài phản công nhưng không nhiều và không đồng bộ. Cự ly giữa hàng thủ (rất dày) và tuyến trên giãn ra rất xa và những đường chuyền dài cho tiền đạo không đủ hiểm và không đủ không gian lẫn thời gian cho những màn độc diễn.

Thái Lan sau những trận làm mưa làm gió thì đến Bukit Jalil lại xác định chơi một thứ bóng đá nhẫn nhịn hơn là bung hết để thể hiện.

Nói 90 phút tại Bukit Jalil là đợt thử nghiệm của hàng thủ với lối chơi co cụm rất sâu thì không hẳn nhưng rõ ràng họ có chủ trương khi chơi trên sân khách cuồng nhiệt.

Chúng tôi đánh giá cao khả năng tổ chức phòng ngự của Thái Lan khi họ buộc phải đá phòng ngự mà không rối. Nó hoàn toàn khác hẳn với cách đây hai năm họ chơi chung kết lượt đi trên sân của Indonesia mà chỉ chăm chăm lấy tấn công làm phòng ngự rồi thua ngược 1-2 chỉ trong vòng năm phút.

Cũng cần biết dưới triều đại HLV Rajevac, các cầu thủ Thái Lan từng có những phản ứng khi có lúc bị buộc phải biết chơi phòng ngự cho đến lúc các cầu thủ ngộ ra được những cầu thủ giỏi tấn công sẽ hoàn thiện hơn nếu biết phòng ngự.

90 phút đã biết chơi phòng ngự trên sân đối phương và sắp tới là 90 phút (và có thể hơn nữa) ở Rajamangala, Bangkok, nhà đương kim vô địch sẽ chuyển sang vế khác sau 90 phút nhẫn nhịn để nắm lấy ưu thế lượt về.

Điều đáng sợ của Thái Lan là khi xác định không đá tấn công, họ vẫn cho thấy sự mạnh mẽ và nghiêm túc trong phòng ngự.

ĐỨC TRƯỜNG

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục