Quang Hải, Tiến Dũng và những bước ngoặt kỳ thú

Thể thao

Quang Hải, Tiến Dũng và những bước ngoặt kỳ thú

(PL)- Sau trận chung kết U-23 châu Á, cả Quang Hải và Tiến Dũng đều viết lên trang cá nhân của mình lời xin lỗi chân thành nhưng ai cũng hiểu họ chẳng có lỗi gì cả…

Thủ môn Bùi Tiến Dũng viết: “Chúng tôi xin lỗi vì đã không mang cúp về. Chúng tôi đã thật sự cố gắng, nhưng mọi việc không hề dễ dàng…”. Nguyễn Quang Hải thì nghẹn ngào: “Xin cảm ơn toàn thể người dân Việt Nam! Xin gửi lời xin lỗi vì đã không thể mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho tất cả mọi người… Kết thúc ngày hôm nay cho một tương lai trọn vẹn của ngày mai!”.

Chiếc áo số 19 và thần tượng lên ngôi

Cựu tuyển thủ Thành Lương, đàn anh của Quang Hải ở đội Hà Nội lẫn tuyển quốc gia, sau trận bán kết U-23 Việt Nam qua mặt U-23 Qatar đã chia sẻ: “Ngày xưa em thần tượng anh, giờ anh thần tượng lại em. Mọi người tự hào về em - Nguyễn Quang Hải”.

Tiền vệ Phạm Thành Lương từng bốn lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam bật mí: “Từ khi tôi chia tay đội tuyển, Quang Hải đã chọn chiếc áo số 19 mà tôi từng mặc. Người yêu bóng đá gọi tôi là Lương “dị”, còn tôi lại thấy Quang Hải “dị” hơn tôi cả ngàn lần. Quang Hải có nhiều kỹ năng xử lý bóng và dứt điểm xuất thần mà tôi không có”.

Quang Hải không chút xấu hổ thú nhận hồi tập năng khiếu ở đội trẻ Hà Nội (T&T), mình chỉ đi nhặt bóng cho mấy anh đá thôi. Lúc đàn anh Thành Lương đeo băng đội trưởng U-23 Việt Nam chơi SEA Games 2009, cậu bé 11 tuổi Quang Hải tập năng khiếu của Hà Nội trong hai năm đã biết mơ mộng có một ngày khoác áo các đội tuyển quốc gia.


Thủ môn Tiến Dũng trưởng thành từ lò Thanh Hóa nhưng cũng trải qua rất nhiều gian truân và đã có lần tính bỏ nghề. Ảnh: CCT

Mới 16 tuổi, Quang Hải đã lên đội lớn Hà Nội nhưng sau đó trở lại các đội trẻ làm đầu tàu giúp các đội U-17, U-19, U-21 vô địch triền miên ở những giải quốc gia. Lứa cầu thủ U-19 HA Gia Lai nổi đình đám cách đây bốn năm gồm một tập thể thiện chiến của lò Arsenal JMG vẫn luôn có một tiền vệ Quang Hải mặc áo số 23 với cái chân trái điệu nghệ.

Năm 2015, Quang Hải đá giải hạng Nhất cho Hà Nội (sau đổi tên thành Sài Gòn) giúp đội vô địch và thăng hạng V-League. Lần thứ hai trở lại Hà Nội (T&T) tham dự V-League 2016, Quang Hải rụt rè xin chiếc áo số 19 (Thành Lương mặc áo số 11) chỉ để cho giống đàn anh khi đá cho đội tuyển quốc gia.

Thành Lương lại kể: “Tôi ấn tượng nhất ở Quang Hải là một tinh thần cầu tiến và chịu khó học hỏi. Nhiều người nói Quang Hải đá thuận chân trái giống tôi, còn ngoài đời lại khác một trời một vực. Tôi hay đùa nghịch, còn cậu em thì cứ lầm lầm lì lì. Nó rất lễ phép, biết vâng lời thầy, các đàn anh. Có nhiều lúc tôi còn nổi cáu thay cậu em khi ai nói gì sai cũng cười cười vâng vâng dạ dạ. Hóa ra nó nghe lời chưa đúng của người khác cũng để sửa mình. Nó vừa qua tuổi 21, tương lai còn tiến xa nữa!”.

Chàng thủ môn “hot boy” suýt bỏ nghề

Thủ môn Bùi Tiến Dũng 21 tuổi là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của đội U-23 Việt Nam ở vòng chung kết U-23 châu Á. Em trai của Dũng nhỏ hơn một tuổi là Bùi Tiến Dụng nhưng lại sớm trưởng thành và chơi nhiều giải trẻ hơn nhờ học hành bóng đá bài bản trước anh trai.

Từ những ngày anh em chở nhau đi xe đạp cọc cạch tập đá bóng cách nhà gần 30 cây số khi mới 11-12 tuổi, có ai ngờ hai chàng trai dân tộc Mường lại có ngày là niềm tự hào của bà con ở huyện nghèo Ngọc Lặc (Thanh Hóa). Lại nhớ hồi em Tiến Dụng thi đậu vào Trung tâm PVF tại TP.HCM, anh trai Tiến Dũng ở quê tiếc đứt ruột chỉ vì quá một tuổi.

Nhà nghèo, cha mẹ làm nông, không có tiền đóng học phí, Tiến Dũng bỏ ngang niềm đam mê chơi bóng để lên rẫy. Lúc nông nhàn, Dũng lại theo chúng bạn đi làm phụ hồ đỡ đần gánh nặng cơm áo cho gia đình. Gần một năm bỏ tập năng khiếu, Dũng chơi hậu vệ, chỉ loanh quanh đá các giải phong trào ở xã, huyện cho đỡ nhớ quả bóng tròn.

Thật kỳ lạ vào năm 16 tuổi, khi thầy cũ đưa vào tập ở đội trẻ Thanh Hóa, hậu vệ Bùi Tiến Dũng mới làm quen với vị trí thủ môn. Gần ba năm ở đội lớn, Tiến Dũng cũng chỉ bơm bóng, xách nước cho các đàn anh. Sau thời của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, đồng nghiệp trẻ tiếp tục ngồi mòn ghế dự bị cho Thanh Thắng đến sau nửa mùa V-League 2017 mới có nhiều hơn cơ hội bắt chính.

Mấy ai biết Tiến Dũng suýt nữa chìm vào quên lãng khi đội tuyển U-19 Việt Nam sắp sửa chơi vòng chung kết U-19 World Cup 2017 thì chàng thủ môn số một lăn đùng ra chấn thương. Phải tiêm thuốc giảm đau để ra sân, Tiến Dũng sau những trận đấu khó ở giải trẻ thế giới đã chững chạc hẳn ra.

Chạm trán với toàn chân sút giỏi lứa tuổi dưới 23 ở đấu trường châu Á, thủ thành Bùi Tiến Dũng lạnh lùng như một hung thần của đối phương với bốn lần cản phá những cú sút từ chấm 11 m.

Từ một thủ môn bất đắc dĩ, Bùi Tiến Dũng đã góp công lớn cùng đội tuyển U-23 Việt Nam gây chấn động làng bóng châu Á.

Quang Hải và giấc mơ hồi SEA Games 22 - 2003

Những ngày hào hùng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 22 - 2003, Quang Hải mới là cậu bé chuẩn bị vào lớp 1 và ước ao có ngày được ra sân, được có những bàn thắng độc như anh Quyến, anh Minh Phương, anh Thanh Bình…

Bây giờ thì Quang Hải lại là niềm ao ước của bao em bé ở Việt Nam và đặc biệt là ở Hà Nội. Có những em nhỏ bẽn lẽn lại gần anh Hải và thật hạnh phúc khi được trò chuyện với anh, được chạm vào người anh.


Quang Hải với các em nhỏ ở Hà Nội. Ảnh: QL

Một HLV lão làng như ông Nguyễn Văn Vinh khi xem các hình ảnh đón tiếp U-23 Việt Nam đã rơi nước mắt cùng lời chia sẻ: “Những hình ảnh này sẽ làm thay đổi nhiều suy nghĩ của các phụ huynh. Đã có giai đoạn nhiều phụ huynh sợ cho con em mình theo nghiệp bóng đá và ngăn ngay từ nhỏ, bây giờ thì tôi tin chắc sẽ có nhiều thay đổi về cách nghĩ, đồng thời đó cũng là động lực để nhiều em nhỏ tìm đến với quả bóng, với các lò đào tạo…”.

N.N

Góc nhìn của BLV Lý Quý Chánh

Điều lớn nhất mà U-23 Việt Nam mang lại


BLV Lý Quý Chánh

Cái được lớn nhất của đội tuyển U-23 là đã giúp toàn bộ nhân dân trên đất nước Việt Nam này sát cánh bên nhau, kể cả những Việt kiều từ mọi ngóc ngách trên toàn thế giới. Nhóm của tôi coi đá banh có người Việt địa phương, người Việt từ Mỹ, từ Canada, từ Úc… Tôi cũng có cả những người bạn, những bà con bật tivi lúc 3 giờ sáng tận nửa bên kia vòng Trái đất chỉ để coi một đội bóng trẻ của Việt Nam thi đấu.

Tôi gọi đó là TINH THẦN DÂN TỘC.

Qua chỉ vài trận đấu, không biết tôi đã ôm bao nhiêu “người lạ”, hôn bao nhiêu người chưa quen, kể cả chọc suýt mù cả mắt một người chưa từng biết (nay cũng đã trở thành người quen) chỉ vì ăn mừng một bàn thắng của Quang Hải, rồi được bạn ấy xuề xòa cho qua vì “đội U-23 Việt Nam chiến thắng”.

Chung kết chiều 27-1, các cháu U-23 đã nhận một bàn thua vào đúng cái thời khắc nghiệt ngã nhất. Bàn thua vào những giây cuối đấy khiến không có cơ hội cho mọi người thấy cái tinh thần quật khởi của họ, của người Việt mình là như thế nào. Tôi khóc hết trận vì hai lẽ: Một là vì các cháu đã mang người Việt lại gần nhau hơn. hai là vì tôi tin các cháu sẽ vô địch nếu có thêm dăm ba phút sau bàn thua thứ nhì.

Nói tóm lại, trận này tôi khóc không phải vì thua trận mà là vì niềm hạnh phúc dân tộc mà các cháu đã mang lại. Tạm biệt và cám ơn các cháu với lòng mang ơn sâu sắc.

GIA HUY - NHƯ QUỲNH

BÌNH LUẬN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM