Ký ức và tình người

Chủ Nhật, ngày 31/8/2014 - 02:55

1. Sài Gòn chật chội với lớp rào tôn trước Nhà hát lớn TP, thỉnh thoảng lại nghe tiếng máy cưa rợn người kéo đổ nhiều hàng cây.

 

Sài Gòn đang được làm mới với những công trình hàng trăm năm được phá đi để bắt đầu với những dự án lớn… Người Sài Gòn hay hoài niệm cổ rồi nhưng tiếc đấy rồi cũng dễ dãi chấp nhận chờ đợi cái mới dù là chờ trong hoài nghi.

Ngày cái tên Cảng Sài Gòn bị khai tử, tôi gặp cố HLV Tam Lang hỏi ông có tiếc không với một cái tên đã đi vào truyền thống. Ông Lang lúc đấy chỉ thở dài: “Mai này còn cái gì để kể cho con cháu. Chả lẽ lại là Thép với Ngân hàng… những đơn vị mua đứt cái tên Cảng Sài Gòn rồi từ từ khai tử nó…”.

2. Giải bóng đá “Vang bóng một thời” trên sân Tao Đàn tuần qua, bất chợt thấy sống lại những điều ông Tam Lang hằng ao ước. Vẫn là Dương Văn Thà, Lưu Kim Hoàng, Đặng Trần Chỉnh… với chiếc áo xanh truyền thống ở tuổi ngoài 50 đến ngoài 70 nhưng vẫn hạnh phúc với cái áo và cái tên Cảng Sài Gòn. Thỉnh thoảng trên khán đài lại thấy một cổ động viên đứng lên hét to “Cảng Sài Gòn!” đầy phấn khích. Hình ảnh ấy lâu lắm rồi không thấy trên sân Thống Nhất dù khi có đội chuyên nghiệp họ vẫn phát tiền, phát áo để có người vào hò hét và giăng băng rôn.

Cũng cái sân Tao Đàn nhiều nghĩa tình đấy, có lần tôi chở cựu tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thanh đến để ông đứng giữa sân sung sướng kể về thời hoàng kim cả đội tuyển miền Nam tập luyện ở đấy. Ông nghẹn ngào đến rơi nước mắt kể về chuyến đi Phnom Penh bằng xe ca rồi đi tiếp sang Bangkok đá SEAP Games 1959 đoạt HCV. Rồi lại cũng lộ trình đấy về lại Sài Gòn mừng công mà có người tê cứng chân vì ngồi xe suốt hai ngày đường. Sau những phút sung sướng đầy ký ức ở cái sân đầy kỷ niệm đấy, ông Thanh lại nói chở ông qua nhà bảo tàng để ông xin được nhìn và cầm chiếc HCV mà ông đã dâng tặng.

3. Cũng trên cái sân Tao Đàn nghĩa tình đấy, hồi bé tôi còn nhớ mình vất vả trèo lên thành lan can mà hai tay cứ gồng lên vì sợ té để nhìn cho rõ hình ảnh Võ Thành Sơn trao chiếc áo số 9 cho Khánh Hiệp ngày ông giã từ sân cỏ…

Cái sân đấy hồi cơ hàn, CLB phóng viên thể thao cũng hay lấm bùn trong những trận trời mưa to, sấm đánh ầm ầm trên đầu mà ai cũng cười sung sướng. Hồi đấy Minh Hùng là người có dáng dấp ông bầu nhất, lại là dân ĐH Thể thao nên được giao làm HLV trưởng, đội cái mũ tai bèo đứng giữa trời mưa ướt nhẹp múc từng ca nước cho đồng đội mình gột rửa bùn đất...

Sáng 29-8, cũng tại cái sân đấy rất nhiều người đến vì trận đấu đặc biệt dành riêng Minh Hùng. Không còn cái sân vừa đất vừa cỏ như ngày nào mà cũng không còn ông HLV mũ tai bèo ướt chèm nhẹp nữa. Minh Hùng ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn, miệng mếu máo nhìn các đồng đội và đàn em mình ngày nào… Anh được đẩy ra giữa sân để đá quả bóng danh dự mà cố gắng lắm cũng chỉ để trái bóng lăn từ tay xuống sân…

Ai cũng mong Hùng trở lại để góp phần viết tiếp những ký ức của bóng đá và thể thao Việt Nam. Mong lại thấy anh mạnh mẽ hơn trên cái sân Tao Đàn nặng nghĩa tình…

NGUYỄN NGUYÊN

Đọc nhiều

Tiện ích

Tin mới

Danh mục