Chuyện ở Đồng Tâm Long An: Thầy nội “linh” hơn thầy ngoại?

Trong chiến thắng sau 360 phút toàn thua, người có phát pháo đầu tiên là Thắng “bế” (Nguyễn Việt Thắng). Sau bàn thắng, Thắng “bế” chạy một mạch về phía ban huấn luyện và cùng hưởng niềm vui chiến thắng với HLV trưởng mới Trần Công Minh. Lạ ở chỗ, trong trận đấu mà Patricio không còn ngồi ở khu kỹ thuật, cả hai cầu thủ từng bị xem là “nạn nhân” bị thầy ngoại nhốt trên ghế dự bị là Thắng “bế” và Tshamala đều mang đôi giày vàng bóng bẩy. Đem chuyện này ra hỏi Việt Thắng, anh cười cười và nói: “Bị nhốt hoài, bây giờ phải chứng minh chứ!”. Tuyệt nhiên anh không nói gì về đôi giày vàng mà anh có dịp rửa bàn thắng.

Đúng với lời Thắng nói, cả 90 phút làm nên chiến thắng của Gạch, Thắng tả xung hữu đột, quyết liệt tranh chấp và thậm chí là sẵn sàng va chạm với các trung vệ ngoại to cao cỡ Fabiano của Hải Phòng.

Cũng trong trận thắng ấy, trước giờ hai đội xếp hàng chào khán giả, HLV Công Minh đã trao đổi rất lâu với thủ môn Santos, bất chấp 21 cầu thủ và tổ trọng tài đang chờ để làm ghi thức chào khán giả. Nhìn cái gật đầu răm rắp của Santos dễ nhận ra rằng thầy trò họ hiểu nhau lắm.

Trận đấu đầu tay của Trần Công Minh với Gạch cũng có thay đổi. Đầu tiên là bộ ba Antonio-Tshamala-Việt Thắng ra sân trong đội hình xuất phát, còn tuyến dưới thủ môn Santos chỉ huy hàng phòng ngự và anh thường nhô cao. Thậm chí có lúc đội nhà tấn công anh dâng cao lên như một trung vệ. Gạch trở lại chơi như thời thầy “Tô” chấp nhận lấy bệ phóng từ hàng thủ dù không có ông ở khu kỹ thuật.

Hai tuyển thủ Minh Phương và Tài Em trước đây thấy nặng nề như quá tải và gặp vấn đề tuổi tác thì trận đấu dưới trướng thầy nội cũng nhanh nhẹn hẳn như hai cỗ máy kéo cả đoàn tàu.

Tài Em chơi như một tiền vệ con thoi. Minh Phương đóng vai trò nhạc trưởng. Trước một Hải Phòng đang khát khao chiến thắng để trở lại ngôi đầu, các cầu thủ Gạch đã dằn mặt và khẳng định không dễ để vượt qua họ.

Gạch trở lại đúng chất Gạch với chiến thắng đúng nghĩa về mặt tinh thần.

Cái tinh thần ấy đã bốn vòng đấu qua dưới thời Patricio nó “chột” hẳn.

Thế thì điều gì đã làm nên chiến thắng của Gạch sau lần thay tướng?

Có phải vì HLV nội Trần Công Minh biết bơm doping tinh thần vào từng cầu thủ, còn HLV ngoại Patricio thì không?

Chắc chắn phải có người xả cái van ra và cũng có người bơm vào.

Liệu ông Patricio và cả ông Trần Công Minh cũng chỉ là những quân cờ trong bàn cờ thế?

Hai tướng trẻ!

Công Minh sinh năm 1970, lớn hơn Huỳnh Đức hai tuổi nhưng cả hai chơi bóng cùng thời. Cùng là thần tượng của người hâm mộ Đồng Tháp, TP.HCM nhưng vì hoàn cảnh nên phải làm “tướng đánh thuê”.

Đức từng đá tiền đạo, sôi nổi và tếu táo. Minh chơi hậu vệ biên, ít nói và hay suy tư hơn. Đức ba lần nhận quả bóng vàng Việt Nam rình rang, còn Minh một lần lên ngôi nhờ lời tuyên bố giải nghệ thế là nhận phiếu bầu cho cái tình.

Đức vào nghiệp đá bóng có gien của người cha và có số bọc điều.

Minh bỏ nghề sư phạm chạy theo quả bóng và nổi tiếng nhờ đức tính cần cù và cả may mắn.

Giờ thì cả hai đang hạnh phúc khi Đức chắc chắn sẽ lĩnh giải HLV xuất sắc nhất tháng cùng Đà Nẵng, còn Minh thì vừa thở dốc sau 360 phút không thắng, rồi thêm 90 phút mệt tim để có điểm ba.

GIA HUY

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm